Trong cuộc họp diễn ra ở Luxembourg, Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard cho rằng, các mối đe dọa đối với chính trị gia đang tăng cao ở khu vực EU. Ông nhấn mạnh tới sự thay đổi rõ rệt khi tình trạng bạo lực không chỉ diễn ra trên không gian mạng như trước mà đã thành đe dọa trực tiếp. Ngay chính nhà riêng của ông cũng đã bị kẻ gian đột nhập bất thành.
Đầu tháng này, các nhà điều tra Bỉ đã triệt phá một nhóm nghi phạm khủng bố đang lên kế hoạch tấn công Thủ tướng Bart De Wever bằng chất nổ gắn trên máy bay không người lái. Cảnh sát đã bắt giữ ba thanh niên sinh năm 2001, 2002 và 2007, tất cả đều cư trú tại Antwerp (Bỉ). Theo một báo cáo của Trung tâm Dữ liệu vị trí và Sự kiện xung đột (ACLED) châu Âu, nạn đe dọa và bạo lực đối với chính khách, trong đó phần lớn nhằm vào quan chức địa phương, đang trở thành vấn đề đáng lo ngại trong đời sống xã hội của “lục địa già”. Báo cáo này chỉ ra vấn đề đã tồn tại dai dẳng qua nhiều năm. Năm 2024, ACLED ghi nhận 110 vụ bạo lực nhằm vào quan chức địa phương tại 12 quốc gia EU.
Nghị viện châu Âu (EP) cũng cho biết, gần hai phần ba các đảng phái chính trị khu vực này từng phản ánh các mối đe dọa, bạo lực và quấy rối cả trực tuyến và trực tiếp trong cuộc bầu cử EP năm 2024. Phụ nữ và những nhóm thiểu số là mục tiêu bị nhắm đến nhiều nhất. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Bộ trưởng Tư pháp Estonia, bà Liisa-Ly Pakosta, đã bị những kẻ phá hoại đập phá xe ngay trong sân nhà. EP cho rằng, nguồn gốc của tình trạng này rất phức tạp, nhưng nhấn mạnh bạo lực đối với phụ nữ hoạt động chính trị khiến nhiều phụ nữ e ngại tham gia chính trường. Các nữ chính trị gia phải đối mặt hai hình thức bạo lực nghiêm trọng và đan xen là bạo lực chính trị và bạo lực giới.
Bạo lực đối với những người hoạt động chính trị, dù là nam hay nữ, đều đáng lên án cho dù nhằm vào cá nhân, tổ chức hay cấp độ nào. Gần đây, lãnh đạo phe cực hữu Hà Lan Geert Wilders - vốn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò vào cuối tháng 9, đã phải tạm ngừng chiến dịch vận động sau khi nhận được cảnh báo nằm trong số mục tiêu của vụ tấn công bất thành tại Bỉ. Đối thủ của ông Wilders là chính trị gia Frans Timmermans, cũng bị quấy rối và lăng mạ trong một quán cà-phê.
Các nhà phân tích cho rằng, những cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nhiều năm qua là cốt lõi của tình trạng này. Trong thập kỷ qua, châu Âu đã trải qua một loạt các cuộc khủng hoảng chồng chéo, suy thoái kinh tế, tài chính, khủng hoảng di cư, đại dịch Covid-19, để lại nhiều hệ lụy. Trong làn sóng bạo lực nhằm vào giới chính khách ở châu Âu, những quan chức địa phương đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn cả. Nhiều người bị bôi nhọ bằng những thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch và đe dọa, nhất là trong thời gian bầu cử. Một số khác trực tiếp phải đối đầu với những kẻ tấn công bằng bạo lực.
Đặc biệt, tình hình tội phạm có tổ chức gia tăng đã làm trầm trọng thêm mối đe dọa, trong khi quan chức địa phương là đối tượng tiếp cận gần nhất khi xử lý những hoạt động phi pháp của băng đảng. Tại một số vùng của Italy, Pháp hay Tây Ban Nha, thị trưởng - người đứng đầu địa phương có xu thế tránh các sự kiện công cộng do lo ngại về an toàn. Ở Pháp, một số hoạt động địa phương, trong đó có hoạt động liên quan tiếp nhận người nhập cư, thường bị bỏ dở do áp lực. Chỉ riêng tại "đất nước hình lục lăng", hơn 2.400 thị trưởng đã từ chức, 57.000 ghế hội đồng bị bỏ trống trong giai đoạn 2020-2024.
Trước thực trạng bạo lực có thể kéo theo những e ngại tham gia chính trị, Ủy viên Tư pháp EU Michael McGrath cho biết, EU đang chuẩn bị gói biện pháp nhằm bảo vệ các chính trị gia. Theo đó, khối này sẽ sớm công bố “lá chắn” nhằm tăng cường đấu tranh chống thông tin sai lệch, can thiệp từ bên ngoài và thúc đẩy khả năng tiếp cận truyền thông đáng tin cậy.