Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi và trao quà tặng gia đình chính sách.
Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi và trao quà tặng gia đình chính sách.

Đọng mãi câu chuyện nhân văn

Theo thông lệ trong mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (cũ) tổ chức buổi họp mặt học viên, cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan, địa phương tỉnh nhà đang nghiên cứu, học tập tại các tỉnh phía bắc.

Đây là dịp để thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người con xa quê hương, giúp họ hoàn thành tốt hành trình học tập của mình.

Dịp kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI, trong số những gương mặt trẻ trung hôm ấy, như thường lệ đáng lẽ có em Dương Văn Tuấn, một học viên chính quy của Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy. Tuấn là niềm tự hào của Bình Dương - người đầu tiên của tỉnh được chọn đào tạo tại trường. Mang trong mình giấc mơ, hoài bão lớn trở thành người lính cứu hỏa, Tuấn đã rời xa gia đình hơn 3 năm, miệt mài học tập với hy vọng một ngày không xa được trở về cống hiến cho quê hương. Nhưng thật tiếc thay, trước buổi họp mặt em đột ngột lâm bệnh và phải nằm lại bệnh xá nhà trường.

Các vị đại biểu Quốc hội nắm được tình hình, dự định sắp xếp thời gian đến thăm em ngay trong kỳ họp bận rộn này. Tuy nhiên, tin buồn ập đến rất nhanh, ngay trong chiều hôm sau em Tuấn yếu dần và đột ngột qua đời, cả đoàn đại biểu bàng hoàng trước sự mất mát quá đỗi bất ngờ. Đồng chí Trưởng đoàn chỉ đạo nhanh với tinh thần: “Nếu làm được việc gì tốt nhất cho cháu Tuấn, chúng ta phải cố gắng thực hiện”. Theo đó, qua liên hệ với gia đình, được biết bố mẹ em Tuấn đã cao tuổi lại đang bệnh rất nặng, khó có thể đi từ quê nhà đến quận Thanh Xuân, Hà Nội (Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy) để lo hậu sự cho em, cho nên gửi lời nhờ các vị đại biểu Quốc hội, thầy cô nhà trường và các bạn học viên hỗ trợ giúp.

Nguyện vọng của gia đình giản dị nhưng đầy xót xa: Được nhìn mặt em lần cuối, được đưa Tuấn về quê nhà ở ấp Cà Tông, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (cũ) - nơi em chưa có dịp trở về sau hơn 3 năm xa cách. Với tinh thần “nghĩa tử là nghĩa tận”, đồng chí Phó Trưởng đoàn nhận lời và hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi trở ngại đưa em về với gia đình.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của nhà trường, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã sớm đưa em Tuấn về nhà theo mong mỏi của gia đình. Trong đêm đông giá lạnh ấy, đồng chí Phó Trưởng đoàn được sự ủy nhiệm của gia đình chứng kiến các thủ tục về y tế, pháp y theo quy định. Ngoài ra, việc trao đổi, thống nhất phương án với các bộ phận ở địa phương cũng rất bận rộn vì ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất phải có xe chuyên dụng của ngành đến làm thủ tục tiếp nhận, đưa em về quê nhà cùng các công việc hậu sự khác,…

Cuối buổi sáng hôm sau, các thủ tục pháp lý (giấy chứng tử, hồ sơ bệnh án…) đã được nhà trường thực hiện xong. Hòm kẽm từ Tổng cục Hậu cần cũng được di chuyển đến bệnh xá nhà trường. Nghi thức nhập quan diễn ra khẩn trương nhưng trang nghiêm theo đúng phong tục, tập quán và kết thúc cũng đã hơn 14 giờ chiều. Vào lúc này, đồng chí Phó Trưởng đoàn tiếp tục liên hệ với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để xin được giờ bay và được ấn định (chuyến bay duy nhất) là vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày. Do thời gian còn lại chưa đến 2 giờ mà phải di chuyển trên đoạn đường dài gần 30 km nên mọi người phải tất bật đưa em đi trên xe cứu hỏa của nhà trường cho kịp chuyến bay.

Trên đường di chuyển ra sân bay, trái tim mọi người dường như chạy đua với thời gian, lo lắng từng khoảnh khắc trôi qua, sợ bị trễ giờ bay do giao thông ở khu vực này thường xuyên tắc nghẽn và cũng do điện thoại liên lạc từ sân bay liên tục cập nhật hành trình, giục giã từng phút vì cảng hàng không cũng chỉ sắp xếp được ở chuyến bay duy nhất này. Rất may mắn là em Tuấn và mọi người đến nơi cũng gần sát giờ, mọi thủ tục cuối cùng để đưa em lên máy bay đã hoàn thành kịp thời, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là hình ảnh gây ấn tượng mạnh với mọi người chung quanh, vì cảng hàng không chưa bao giờ phải đón xe cứu hỏa khi không gặp phải sự cố kỹ thuật và đây cũng như một sự an ủi đầy ý nghĩa cho giấc mơ còn dang dở của Tuấn, người con trẻ trung của Bình Dương.

Trong chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời, em được đưa về với quê hương trên chính chiếc xe cứu hỏa - biểu tượng của khát vọng mà em đã ấp ủ từ những ngày còn ngồi trên giảng đường. Chiếc xe ấy, với tiếng còi vang vọng và ánh đèn lấp lánh, không chỉ là phương tiện đưa tiễn mà còn như một lời tri ân, niềm tự hào hoàn thành ước mơ của Tuấn: “Được sống và cống hiến như một người lính cứu hỏa dũng cảm”. Khi chuyến bay cất cánh đưa em về với gia đình, chia tay thầy cô, các bạn học viên, đồng chí Phó Trưởng đoàn và tôi trở về nhà khách thì cũng đã hơn 17 giờ, lúc này mới chợt nhớ ra là cả ngày qua vẫn chưa ăn uống gì.

Sau kỳ họp Quốc hội, đồng chí Phó Trưởng đoàn có đến thắp hương bên mộ và chia buồn cùng gia đình em. Mẹ em Tuấn nghẹn ngào trong nước mắt: “Tôi rất cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tận tâm đưa con tôi về nhà như mong đợi của gia đình”. Lời cảm ơn ấy không chỉ dành cho các đại biểu mà còn cho thầy cô, bạn bè và những người đã chung tay trong hành trình cuối cùng của Tuấn.

Câu chuyện về em Tuấn là một nốt nhạc trầm buồn nhưng đẹp đẽ trong bản giao hưởng của tình người, cho thấy những khoảnh khắc sẻ chia, yêu thương của các vị đại biểu Quốc hội năm ấy. Và tôi hy vọng những nghĩa cử cao đẹp vẫn sẽ tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Xem thêm