Suối Trúc nép bên hồ Dầu Tiếng, vắt ngang dãy núi Cậu. Dù thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, nhưng do giáp ranh tỉnh Tây Ninh, nhiều du khách vẫn quen gọi nơi đây là “suối Trúc Tây Ninh”.
Giữa đại ngàn hùng vĩ, dòng nước lành từ thượng nguồn lặng lẽ chảy qua những khúc quanh, xuyên rừng cây, như một sợi tơ mềm buộc lấy hồn rừng. Tiếng nước chảy, chim hót, tiếng lá trúc xào xạc trong gió như một bản giao hưởng của núi rừng, nhẹ nhàng và an yên.
Suối Trúc vào mùa mưa, lượng nước đầy, nước suối dâng cao, tạo thành những thác nhỏ tung bọt trắng. Sáng sớm, sương bảng lảng ôm những khóm cây rừng, những tia sáng lấp lánh ngày mới len qua những tán lá, phản chiếu lên mặt nước những mảng màu lung linh như tranh vẽ. Khi trưa về, suối rực rỡ dưới nắng ươm vàng rót mật, dòng nước như được dát bạc hóa thành tấm gương phản chiếu mây trời. Nước trong, rừng xanh cùng hòa quyện với màu huyết dụ của những khối đá tạo nên một bức tranh thiên nhiên tráng lệ.
Tên gọi suối Trúc cũng xuất phát từ cảnh quan đặc trưng nơi đây: Dòng suối nhỏ uốn lượn như dải lụa xanh, vắt ngang qua triền núi được bao quanh bởi hàng nghìn khóm trúc và những cây le, chung họ với tre nứa, dẻo dai, mềm mại, không gai, thường được người dân bản địa dùng làm giàn trồng rau, củ, quả. Những khóm trúc xanh nghiêng mình bên bờ suối tạo nên khung cảnh thơ mộng, trong lành và gợi cảm giác bình yên. Trúc không nói, nhưng gió thổi qua từng chiếc lá đã kể bao câu chuyện. Câu chuyện về một vùng đất mà con người đồng điệu với từng nhịp thở của đất trời. Có người từng nói: “Rừng thì hát, nhưng chỉ ai đủ tĩnh mới nghe được”. Ở suối Trúc, ta không cần cố gắng lắng tai - bởi từng thanh âm, từng chuyển động nơi đây đều ngân nga một cách tự nhiên và dịu dàng như khúc nhạc tình.
Thú vị nhất là một thế giới đá độc đáo. Người dân địa phương gọi khu vực này là “giường đá” của người khổng lồ. Bãi đá tự nhiên trải dài khoảng 3 km2 với những phiến đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau như hình sóng lượn, bề mặt nhẵn bóng do sự bào mòn lâu năm của dòng nước, như thể đã nằm đó từ thuở đất trời còn mới khai sơ. Nhìn từ xa, những phiến đá nối liền, uốn cong tự nhiên như chiếc giường thiên nhiên dành riêng cho những ai cần một giấc ngủ êm giữa tiếng nước chảy và hương rừng. Có những phiến đá mềm mại nằm trơ giữa lòng suối như đang làm duyên, chờ mùa nước tràn về mà thoả thuê cơn khát ngày đêm. Dường như đá không chỉ nằm yên, mà như đang thì thầm những câu chuyện ngàn năm tuổi. Chính nơi đây, nhiều người đã tìm đến để ngồi thiền, đọc sách, hay chỉ để… lặng im, chỉ thở, và để tâm hồn được làm bạn với tiếng thì thầm của đá, của nước, của cỏ cây.
Suối Trúc khoác lên vẻ đẹp rực rỡ nhất vào mùa mưa, khi cây cối bừng lên sức sống xanh mướt, dòng suối ăm ắp nước và không khí trong lành, mát lạnh như vừa được thanh lọc bởi những cơn mưa đầu mùa. Thế nhưng, có lẽ vẻ đẹp thực sự của nơi này không nằm ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Bởi lẽ, suối Trúc không đơn thuần là một thắng cảnh để ngắm rồi về, mà là chốn để tâm hồn lắng đọng, để hoàn toàn thả mình vào từng khoảnh khắc, từng rung cảm của thiên nhiên.
Có những nơi ta chỉ ghé qua một lần để biết, nhưng lại có những chốn ta muốn trở về, dù chỉ để an nhiên ngồi xuống, hít thật sâu bầu không khí trong lành, và cảm nhận trọn vẹn sự sống đang tuôn chảy. Suối Trúc chính là một nơi như thế, một điểm đến mang lại trải nghiệm chân thật cùng thiên nhiên thuần khiết. Đến đây như được vỗ về, tìm thấy sự bình yên suốt cả một ngày dài.
Trong lòng thiên nhiên rộng lớn, suối Trúc hồ Dầu Tiếng hiện lên như một nét chấm phá dịu dàng - nơi con người được trở về với bản nguyên của sự sống, nơi tâm hồn được gột rửa bằng tiếng nước, mùi cây và mầu xanh của rừng. Giữa một thế giới đang đổi thay từng ngày, có một bản tình ca vẫn vang vọng - bản tình ca mang tên suối Trúc.
