Trò chuyện với Báo Nhân Dân, bà đã cởi mở chia sẻ nhiều góc nhìn thú vị về hành trình phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong tương lai.
Thách thức hiện hữu trước ngưỡng cửa đột phá
Thưa bà, là người có vai trò cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách, bà đánh giá thế nào về các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua?
Tôi đang quan tâm theo dõi các bước tiến căn bản dẫn dắt tiến trình rất sôi động của đất nước. Hẳn là chúng ta đều thấy một giai đoạn mới đang được khởi động: Công cuộc đổi mới sáng tạo, đột phá khoa học-công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Đó là các điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển bền vững và toàn diện. Tôi gọi đó là sự tương tác và liên kết bền chặt tạo nên sức mạnh của “bộ tứ” nghị quyết trụ cột 57, 59, 66 và 68.

Thực tế đã chứng minh, nếu không giúp đỡ doanh nghiệp thực tâm và tận tình thì khó chờ mong sự tiến triển tích cực của nền kinh tế. Chúng ta cần giải quyết dứt điểm tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “cải cách trên giấy”, đồng thời có cơ chế giám sát và chế tài đủ mạnh để bảo đảm các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo quốc gia từng phân tích cặn kẽ về bốn nhu cầu của doanh nghiệp để đứng vững và phát triển hiện nay, là: vốn (tín dụng), đất đai, công nghệ và thị trường. Như vậy, chúng ta cần xem xét việc tháo gỡ các điểm thiếu, yếu trên từng lĩnh vực này ra sao để đạt kết quả thiết thực. Nếu từng lĩnh vực vẫn không có tiến bộ hay có khi còn thụt lùi thì làm sao trông mong sự tiến triển chung?
Về mặt đường lối, tôi lạc quan khi thấy các định hướng chiến lược của Chính phủ hoàn toàn phù hợp với các xu thế tất yếu toàn cầu. Thí dụ như chủ trương về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu “chuyển đổi xanh” là lựa chọn “sống còn” để có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhất là khi các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội (ESG) cũng như về quản trị ngày càng khắt khe.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cũng có cảnh báo rằng doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ “thua ngay trên sân nhà”. Bà nhận định thế nào về thách thức này và đâu là giải pháp?
Nhận định này là hoàn toàn có cơ sở. Tôi từng thẳng thắn cảnh báo về “cơn sóng thần” hàng tiêu dùng xuyên biên giới, đặc biệt là từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ của chúng ta đang “ngộp thở” và có nguy cơ “mất thế chủ động ngay trên sân nhà”.
Quá trình hội nhập mở ra cơ hội xuất khẩu nhưng đừng quên, rủi ro lớn nhất lại nằm ở chính thị trường nội địa. Để giành chiến thắng, nỗ lực của riêng doanh nghiệp là chưa đủ. Chúng ta cần một “mặt trận ba bên”: Doanh nghiệp nỗ lực cải tiến - Người tiêu dùng trong nước có ý thức ủng hộ - Chính phủ hỗ trợ bằng các chính sách phù hợp, kịp thời.
Song song với áp lực cạnh tranh đó, “chuyển đổi xanh” cũng là một yêu cầu cấp thiết. Theo bà, xu hướng này có vai trò như thế nào đối với hàng Việt Nam?
Thị trường xuất khẩu chưa bao giờ dễ dàng! Các tiêu chuẩn, trong đó có yêu cầu chuyển đổi xanh, cũng ngày càng siết chặt và đây là hàng rào kỹ thuật rất khó vượt qua. Trong khi người tiêu dùng Việt Nam chưa chú trọng đúng mức các tiêu chuẩn xanh thì để chinh phục được người tiêu dùng thế giới, hàng hóa Việt Nam phải đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, an toàn thực phẩm… chặt chẽ hơn trước rất nhiều.
Bài học vượt thời gian từ những người mở đường
Là một “tiktoker”, “youtuber” rất nổi tiếng với “5 phút chuyện thị trường” và “5W1H” đối thoại sâu với thế hệ doanh nhân sản xuất tiên phong sau Đổi mới, bà đúc kết được những phẩm chất cốt lõi nào đã giúp họ thành công từ con số 0?
Nhìn lại thế hệ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam thống nhất, tôi thấy ở họ có những phẩm chất chung vô cùng đáng quý.
Điều tôi và cộng đồng doanh nghiệp trăn trở nhất chính là khâu tổ chức thực thi chính sách. Một nghị quyết dù có hay đến đâu nhưng nếu thực thi yếu kém, giám sát không chặt chẽ, đồng bộ thì khó mà mang lại hiệu quả như mong đợi.
Bà Vũ Kim Hạnh
Trước hết, đó là ý chí và khát vọng vươn lên từ hoàn cảnh vất vả. Như ông Lý Ngọc Minh và các con đã không ngừng đổi mới công nghệ, đưa ra hàng loạt sản phẩm mới chinh phục người tiêu dùng hay ông Cô Gia Thọ (Thiên Long) khởi nghiệp chỉ với hai chỉ vàng và một chiếc xe đạp. Họ phải tự mày mò, “dò đường” để đi trong bối cảnh thiếu thốn mọi thứ.
Thứ hai, họ triệt để bám theo nhu cầu của người tiêu dùng. Cây bút bi Thiên Long đã mang lại niềm vui lớn lao cho người miền bắc, thay thế những cây bút mực hay chảy và ít người chú ý rằng cây bút có mã số TL-08 sau 30 năm vẫn chỉ nhích giá lên chừng… 10%. Cặp đôi Thiên Long và giấy Vĩnh Tiến đã cung cấp hai thứ thiết yếu là giấy và bút cho hàng triệu học sinh. Thứ ba, họ có một tinh thần bền bỉ, kiên trì theo đuổi sản phẩm cốt lõi.
Ông Lương Vạn Vinh (Mỹ Hảo) luôn tìm mọi cách đưa sản phẩm về những vùng nông thôn xa xôi nhất với giá bán phù hợp nhất hay Biti’s vừa là người bạn trung thành của học sinh vùng cao trong khi vẫn cạnh tranh với các mẫu mã mới trên thị trường giày thời trang…
Cuối cùng, họ là những người tiên phong dám nghĩ, dám làm trong một môi trường pháp lý chưa hoàn thiện. Chính sự dấn thân và tiếng nói của thế hệ này đã góp phần “cởi trói” và tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng sau này.
Trong hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới, những người tiên phong này đã đối mặt với thách thức về xuất khẩu và huy động nguồn lực quốc tế như thế nào, thưa bà?
Hành trình “Go Global” của họ là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự chủ động học hỏi. Về xuất khẩu, họ xem khách hàng và cả đối thủ cạnh tranh là những người thầy. Ông Nguyễn Lâm Viên (Vinamit) đã quyết tâm đi nhiều nước để tìm “túi khôn”, cuối cùng chọn Đài Loan (Trung Quốc) để học công nghệ chế biến nông sản. Hay ông Trần Việt Anh (Nam Thái Sơn) từ yêu cầu của khách hàng nước ngoài mà trở thành người tiên phong sản xuất túi tự hủy sinh học.
Về việc huy động nguồn lực quốc tế, họ không chỉ nghĩ đến vốn mà còn chủ động tìm kiếm công nghệ và chuyên gia giỏi nhất. Ông Lý Ngọc Minh (Minh Long I) đã tìm đến Đức để có công nghệ nung gốm sứ ở 1.380oC. Ông Phan Minh Thông (Phúc Sinh) khi làm cà-phê Arabica ở Sơn La đã thuê toàn bộ chuyên gia từ Colombia để “đứng trên vai người khổng lồ”. Bài học then chốt nhất có lẽ là sự kiên định với các tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng chữ “TÍN”.
Ông Trần Văn Đức (Beinco) quyết tâm lấy bằng được hàng loạt chứng chỉ quốc tế khó nhất. Ông Phan Minh Thông cũng nhấn mạnh rằng chữ “TÍN” là giá trị cốt lõi, khi có nó thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Họ không chỉ bán một sản phẩm, mà bán cả một câu chuyện về khát vọng chứng tỏ năng lực của người Việt Nam.
Nhắc đến những người mở đường, không thể không nói về kỳ tích mang tên “khu chế xuất Tân Thuận”. Bà nhận thấy đâu là bài học lớn nhất và còn nguyên giá trị từ triết lý của người tiên phong thực hiện việc thu hút FDI về Việt Nam này?
Anh Phan Chánh Dưỡng là một người thầy lớn. Bài học sâu sắc nhất từ anh chính là triết lý “Biết mình không biết cái gì”. Anh thẳng thắn thừa nhận lập ra Nhóm Thứ Sáu là do “tư lợi” thu hút được những người thầy giỏi về với mình. Đây là sự khiêm tốn đáng quý bởi người lãnh đạo không cần biết tất cả nhưng phải biết mình yếu ở đâu để tìm người giỏi hơn. Cùng với đó là triết lý sống “có ích cho người ta”. Anh là kiến trúc sư trưởng của khu đô thị Nam Sài Gòn nhưng không sở hữu một mét vuông đất nào ở đó vì sợ người ta “quy kết” mình trục lợi. Đó là bài học về sự liêm chính và tầm nhìn dài hạn.
Từ những chiêm nghiệm đó, bà có đề xuất gì về việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn tới?
Bản thân việc cho ra đời chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao chính là một phản ứng chiến lược mang tính cộng đồng trước bối cảnh hội nhập. Đó là tinh thần xây dựng sự tin cậy với chất lượng hàng Việt, tạo niềm tin bền vững cho thương hiệu Việt dựa vào chính phán quyết của người tiêu dùng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ phát triển, nơi các giá trị cốt lõi của doanh nhân được trân trọng và lan tỏa, từ đó định hình tư duy, hành động cho cả cộng đồng doanh nghiệp đi vào kỷ nguyên mới một cách bền vững.
Trân trọng cảm ơn bà!