Chiều Đà Lạt
Chiều Đà Lạt

Chiều Đà Lạt nhẹ như mây

Chín năm rồi, tôi mới có dịp quay lại Đà Lạt. Tòa nhà cổ, dốc quanh co, rặng thông già, làn sương mỏng… dường vẫn như xưa, lại cũng khác xưa. Hoặc có lẽ chính tôi đã không còn là người từng đặt chân đến đây trong tháng ngày tuổi còn xanh ấy.

Buổi chiều, tôi lang thang và dừng chân ở một quán cà-phê nằm lưng chừng đồi. Quán mới toanh, lại trồng đầy hoa tươi muôn sắc nên thật bắt mắt. Người ra vào nườm nượp, khách trẻ có, trung niên có, đôi tình nhân, nhóm bạn thân, cả mấy gia đình dẫn theo trẻ nhỏ. Được cái không gian quán mở và nằm giữa thiên nhiên nên vẫn thoáng rộng, chẳng ai thấy phiền. Tôi gọi một ly cà-phê đen, đương nhiên rồi, và chọn ngồi trong một góc nhỏ có tầm nhìn tốt ra phong cảnh.

Thời gian trôi nhanh không ngờ. Gần một thập kỷ trôi tuột qua kẽ tay. Vẫn con đường đất dẫn lên đồi, vẫn mùi cà-phê rang mộc thơm nồng, vẫn tiếng thông reo khe khẽ trong gió chiều… Chợt tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ treo lơ lửng bên cửa sổ. Một bản nhạc tình Trịnh Công Sơn từ thời xa vắng trình bày bởi một cô ca sĩ đang nổi gần đây: “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay/Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...”. Bản phối mới, giọng ca trẻ, chứa chan cảm xúc một cách lạ lùng. Quanh tôi đa số là các chàng trai, cô gái tươi trẻ. Môi son, má hồng, quần áo tươm tất, máy ảnh trên tay, cười giòn tan khi chụp cho nhau được tấm hình ưng ý. Lại có mấy đôi bạn ngồi sát bên nhau, nhưng mỗi người cầm một điện thoại. Tôi thấy lòng mình xao động, nhưng không phải vì nghĩ suy hay tiếc nuối. Chỉ là tôi biết, không nói gì đâu có nghĩa là không vui. Hồi còn trẻ, tụi tôi cũng từng có những lúc kề bên mà mỗi đứa nghĩ một hướng, chẳng có gì để phân bua, kể lể. Đôi khi, bên nhau trong thinh lặng, cùng hít hà mùi lá non, cùng để ánh sáng cuối ngày rọi lên gương mặt… cũng là tận hưởng thời gian, cũng là lãng mạn rồi.

Nhiều người than thở Đà Lạt nay khác quá. Tôi không biết họ so sánh với Đà Lạt của khi nào. Riêng với tôi, ở đây vẫn còn nắng mỏng như tơ, vẫn còn cà-phê đắng ngậy, vẫn còn gió biết ru êm lòng người mỏi mệt. Cái quán nhỏ này chắc cũng sẽ đổi thay, mấy đứa trẻ rồi cũng lớn, những mối thân tình rồi trôi theo năm tháng. Nhưng trong chiều nay, có nắng lao xao, hoa thơm mây tím, có hơi ấm người ở bên, thế là đủ cho khoảnh khắc này.

Chiều tà dần ngả về đêm. Sương từ thung lũng bắt đầu dâng lên, phủ mờ bậc thềm quán, thấm lạnh vai áo những ai ngồi ngoài trời. Phía xa xa, ánh đèn phố xá bừng lên lấp lánh. Tôi nhận ra những sôi nổi rộn ràng đã lắng xuống tự bao giờ, những vị khách đều đang lặng nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn dịu dàng ôm lấy Đà Lạt mộng mơ, đẹp như bao nhạc sĩ, thi nhân đã viết. Tôi trở về một thành phố khác, không mang theo gì nhiều ngoài một chiều Đà Lạt nhẹ tênh trong ký ức như vậy.

Xem thêm