Về việc viết, tôi nghĩ đơn giản, với người viết chả có lĩnh vực nào xa lạ, cấm kỵ cả. Nhưng từ lâu, địa hạt lẫn hoạt động của các nhà lãnh đạo của giới quan trường không hiểu sao ít được các nhà báo quan tâm. Tại sao ư? Hình như nói như các cụ là “kính chả bõ phiền”.
Nhưng nghĩ cho cùng, mảng quan chức, địa hạt ấy, lĩnh vực đó là đối tượng của báo chí, là đối tượng bạn đọc quan tâm. Tại sao không?
1. Ở khu tập thể phố Hàng Trống, hóng gió hồ Gươm cũng tiện. Bữa ấy ra hồ, tôi đụng ngay Sơn, thằng bạn làng dưới, đang xoải người trên ghế đá. Sơn vốn là bộ đội lái xe. Hắn được chọn về Báo Nhân Dân lái chiếc Volga đen chở ông Hoàng Tùng, Tổng Biên tập.
Hỏi thì ra hắn đang đợi thủ trưởng đương dạo quanh hồ. Sơn cho biết, thủ trưởng Hoàng Tùng nếu có thời giờ rỗi rất thích dạo hồ. Quần soóc lửng. Vai đeo cái túi vải kaki màu xám. Cụ sải thoăn thoắt. Bữa ấy lại chủ nhật. Ông Hoàng Tùng dừng lại hỏi han chuyện trò rồi bất ngờ kéo hai thằng ra chợ Hàng Da. Qua chỗ mấy mẹt thịt chó, ông dừng lại: “Như mọi lần. Thêm chút nay có khách”. Ông thủng thẳng với cô bán hàng.
Có nằm mơ cũng không nghĩ ra cái thằng mình lại được dự bữa trưa có món thịt chó ở nhà Tổng Biên tập Báo Nhân Dân như thế. Bữa trưa ấy, cụ cười vui kể lại chuyện ông thi sĩ Xuân Diệu vốn cũng khoái khoản “cờ tây”, vẫn thường đụng cụ chỗ hàng quen ấy. Chất giọng cụ rủ rỉ và nhiều chuyện nghe khá lọt tai. Chức to vậy nhưng chuyện toàn những thứ dung dị. Tôi nhớ mình đã ngây ra nghe chuyện cụ kể những ngày nước to, lụt lội tháng 8/1945, trực tiếp tháp tùng Cụ Hồ trên chiến khu về. Bữa ấy nghe câu được câu không. Định bụng có dịp chắp nối câu chuyện ấy mà chả có cơ hội nào nữa.
2. Cố Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Ban, kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, người dân tộc Thái, sinh thời vốn là chỗ quen biết với cánh ký giả. Họp Quốc hội, cứ giờ giải lao tôi lại được ngồi với ông. Việc phỏng vấn ít mà chuyện quê thì nhiều. Ông cứ lắc đầu cười mỗi khi nâng cốc bia kém bọt lên, kiểu cười hiền hậu cùng cái dáng củ mỉ cù mì. Tôi biết ông chả mặn mà chi với cái thứ nước loãng toẹt gọi là bia của nhà mậu (mậu dịch quốc doanh). Bia chỉ là cái cớ cho những câu chuyện thân gần không đầu không cuối.
Chuyện cứ gióng một. Mà hình như bất kể chuyện gì, việc nhỏ lớn gì, ông đều thủng thẳng với cung cách ngồ ngộ hài hước.
Nhớ một đêm văn nghệ ở Nhà hát Lam Sơn xứ Thanh, thành phần được mời có lãnh đạo tỉnh. Bà vợ ông Ban hồi chiều vừa trên quê Quan Hóa xuống thị xã thăm ông, giờ cũng có mặt. Váy, áo Thái chính hiệu. Bộ xà tích bằng bạc kèm cái ống giã trầu. Để ý ông Ban khi chuyện với vợ toàn dùng tiếng Thái. Đêm ấy, bà vợ ông Ban hồn nhiên cười luôn miệng. Tan cuộc diễn, trên chiếc com-măng-ca trở về khu tập thể cơ quan, ông Ban cứ tiếng Kinh thủng thẳng. Mà khi ông dùng tiếng Kinh với vợ thì là việc công khai không riêng tư chi nữa.
- À, văn công diễn hay nên thích lắm…
- Chứ răng từ trước đến nay tôi làm cho bà thích bao nhiêu lần rồi chả thấy lần mô vỗ tay cả?
Trên xe rộ lên các cung bậc cười.
Lần khác, thằng cháu ruột ông Ban đùng đùng xuống thị xã thăm bác. Mới ti toe làm cán bộ một phòng của huyện miền núi đã đòi bỏ vợ. Ông biết thằng này có mới nới cũ. Chắc lần ni xuống gặp ông để ông nói giúp.
Ông không hỏi hắn chi cả mà bảo ra cửa hàng mậu dịch mua cái xoong để nấu cơm. Thằng cháu đi rồi trở về tay không, nói xoong bán phân phối. Ông nhờ người viết cho hắn cái giấy. Xoong mua về, ông bảo hắn nhóm củi nấu cơm hai bác cháu ăn. Cơm xong, ông lại bảo cháu đem cái xoong đi rửa, chùi, đánh thật sạch, rồi ra cửa hàng trả. Thằng cháu trợn tròn mắt: “Trời ơi, bác nói lạ, xoong nấu lọ lem lọ thủi thế ni trả ai người ta lấy?”. Ông thủng thẳng: “Chả có chi lạ cả. Cái hồi mi mới lấy con Tho (tên vợ thằng cháu), hắn cũng trắng, đẹp như cái xoong mi mua về hồi sáng. Cưới hắn, tau là bác mi lại là Chủ tịch, về uống rượu cũng như phải chường mặt viết giấy mua xoong vậy. Chừ một mặt con với nhau, mi định mang trả thì có được không?”.
Anh cháu im thít. Tinh mơ ra bến xe “tếch” về quê Quan Hóa.

3. Hụt bài về cụ Hoàng Tùng, nhưng tôi đã viết về ông Hà Văn Ban, về một thế hệ quan chức như một thứ tiêu bản, như lát cắt để rọi soi hiển hiện lên cái thời nhọc nhằn, chất phác và cả chút thân gần của quan chức xứ Thanh.
Đận ấy, khoảng đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, tôi được trực tiếp coi sóc quy trình Quốc hội bầu các thành viên Chính phủ. Trong tay các nhà báo theo dõi Quốc hội, đều có lý lịch trích ngang của các vị ứng cử viên Bộ trưởng. Chợt thấy những cái lý lịch ấy nó vắn tắt quá. Chả lẽ cứ bề dày những cống hiến, thành tích, hoàn cảnh, tính cách, sở thích, rồi những chuyện nhà, chuyện cửa, chỉ trần thùi lụi ít dòng và chìm khuất trong mớ bòng bong của những thông tin hành chính khô khẳng này thôi sao?
Quan sát rồi thì trực tiếp hỏi han, chuyện trò, tôi nhận ra nhiều ông có ối chuyện lạ. Thời gian trong và sau kỳ họp, tôi đã hoàn thành một loạt bài viết dạng như ký chân dung về những vị Bộ trưởng ấy. Loạt bài ấy có tên “Khi các Bộ trưởng bước lên thềm cơ chế”. Bạn đọc gửi thư nhắn nhe bảo là được. Được thì dấn tới.
Những sắc thái, góc độ khác nhau của quan chức không phải chỉ khi đăng quang, khi nhậm chức. Không ít các quan chức, hàm “thượng thư” hẳn hoi, uỳnh cái bị mất chức do nguyên nhân này khác. Trong tâm trạng có thể coi là nặng nề ấy, khéo chuyện ra thì họ sẽ có sự cởi mở chừng mực. Nhưng nên nhớ một nguyên tắc vàng là không biến tờ báo, trang viết của bạn thành cái diễn đàn để họ thanh minh thanh nga này khác. Xuyên suốt việc hành nghề ấy là cái trục nhân văn, nhân bản, là nhân tình thế thái, lòng người thói đời. Tất cả các chi tiết trong bài viết như những mạt sắt đều phải được hút bám trên cái trục nam châm ấy. Tôi nhớ đã ngồi với Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải để có “Khi Bộ trưởng ra tòa, ở tù và ra tù”, với Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc để có “Gặp lại ông Ngô Xuân Lộc”...
Ông Vương Trí Nhàn, trong một cuộc ngồi, đã gan ruột với mấy anh viết, trong đó có tôi như này.
ỞViệt Nam nghề dễ đánh mất mình nhất là nghề làm báo. Nhưng anh phải là một nhà báo theo cái nghĩa mà ở các nước hiện đại người ta vẫn hiểu. Nhờ làm báo, anh biết rất nhiều và có nhiều điều về chính mình, khi về già muốn chia sẻ với bạn đọc. Và rộng ra, chia sẻ với thời đại.
Ở các nước trên thế giới hiện nay, chung quanh các nhân vật quan trọng - các VIP - bao gồm từ các chính khách, các nghệ sĩ lớn, các cầu thủ bóng đá, luôn luôn có những người đi kèm để viết tiểu sử của họ.
Nhưng ở ta, tình hình có khác. Giới nhà văn, nhà báo phải coi việc viết về các VIP là nghĩa vụ trước lịch sử vậy.
Cứ lẩn thẩn cái câu của Nguyễn Du trong “Xuân tiêu lữ thứ”: “Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần” (Đường danh lợi làm ảnh hưởng cả sự khóc cười). Dường như luôn thách đố dân viết lách phải có phận sự can dự và giải mã vậy.
Tác phẩm Mọi linh hồn đều được đưa tiễn do Nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 1992. Sách vừa ra, ông Vương Trí Nhàn có một bài viết trên tờ Thể thao và Văn hóa với cái tên Phóng sự không chết. Nhân cuốn sách mọn ấy, ông đã bàn đến nhiều việc cho cái thể loại phóng sự, lẫn khuyến khích cùng là chăm chút cho thể loại báo chí này và đặc thù của thể loại phóng sự.