Hóa ra đi đâu, bà cũng mang theo “kho báu”: Những bức hình nhuốm mầu thời gian về cô thợ dệt, của một thời sống và lao động hăng say…
Bà Liên cười bảo: “Tôi bắn súng tài lắm, lần nào đi kiểm tra trong núi Gôi cũng được 29-30 điểm”. Những năm đó, có lần đội trực chiến còn bắt giữ được một tên giặc lái Mỹ nhảy dù xuống khu vực nhà máy, trốn trong giao thông hào.
Nhưng mạch ký ức lại khiến mắt bà rơm rớm, khi nhớ về người em gái-đồng nghiệp tên Nguyệt, đã hy sinh, trở thành liệt sĩ trong một trận chiến ngoài nhà máy. “Hai chị em rất thân. Cô ấy ít hơn tôi chừng hai tuổi, nhỏ nhắn, dễ mến lắm, lúc hy sinh vẫn chưa có chồng…”, bà nghẹn ngào nhớ lại.
Gặp lại” thanh xuân
Tôi có cơ duyên trò chuyện với bà Vũ Thị Bích Liên cách đây ba năm, được kết nối qua nhà sưu tầm báo chí Nguyễn Phi Dũng ở tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình. Ngày đó, trong lúc kiểm kê lại kho báo chí, ông Dũng bị ấn tượng bởi bức ảnh chụp bốn nữ công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định, trên trang nhất Báo Nhân Dân số ra ngày 11/11/1970.
Nặng lòng với quê hương, ông Dũng đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân và tìm được địa chỉ của một trong các nữ công nhân là bà Vũ Thị Bích Liên, khi ấy đã 81 tuổi, để trao tặng trang báo.

Trang báo được bà Liên đóng khung cẩn thận, treo trên tường cùng những bức ảnh kỷ niệm khác. Trong căn nhà đơn sơ ở một ngõ nhỏ trên phố Phan Bội Châu, bà Liên say sưa kể tôi nghe những câu chuyện chung quanh bức ảnh trên báo Báo Nhân Dân cách đây 55 năm.
Đó là ảnh do tác giả Ngọc Quán (Việt Nam Thông tấn xã) chụp, với chú thích: “Các công nhân trẻ của nhà máy liên hợp dệt Nam Định: Vũ Thị Lưu, Trần Thị Nga, Vũ Thị Bích Liên và Trần Thị Thanh (từ trái sang phải), thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất tiên tiến. Chín tháng đầu năm nay, các chị đã dệt vượt mức gần 24 nghìn mét vải, đạt bốn chỉ tiêu tiên tiến và được được tặng danh hiệu “Những con thoi nhanh nhất” của nhà máy”.
Bà Liên không hề biết sự tồn tại của bức ảnh cho đến khi được nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng trao tặng trang báo.

Bà chỉ tay vào từng người chị em đồng nghiệp, giải thích rằng ảnh được chụp vào thời điểm toàn công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định đang ra sức lao động trong phong trào thi đua “Một triệu mét vải vì miền nam ruột thịt”, phục vụ trang phục, đồ dùng cho bộ đội ta kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh, bà cầm con thoi, giới thiệu với các chị em cùng buồng sản xuất cách bỏ thoi vào máy làm sao để bật cho nhanh. Năm ấy, bà Liên mới 29 tuổi. Ký ức dội về sống động, bà vẫn nhớ hôm ấy mấy chị em làm thao tác ra sao, trao đổi với người phóng viên chụp ảnh thế nào.
Trong một khoảng lặng của cảm xúc, bà bỗng thấy rưng rưng. Thời gian trôi qua đã quá lâu, không biết những chị em năm ấy bây giờ ở đâu, còn sống hay đã mất… Nhà máy dệt xưa, một thời là biểu tượng của đất Thành Nam, nay cũng không còn nữa...
“Máy ngừng chạy như tim ngừng đập”
Ba năm gặp lại, bà Liên vẫn vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, mái tóc trắng như cước và ánh mắt hiền từ ấy. Bà xin lỗi và cảm ơn tôi vì đã chờ bà về sau chuyến du lịch xa. Trong tôi dâng lên cảm giác gần gũi, kính mến như với chính người bà của mình.
Trong câu chuyện ba năm sau, cuộc đời bà Vũ Thị Bích Liên được kể chi tiết, đầy đủ hơn. Bà sinh năm 1941 ở Nam Định, trong một gia đình bảy người con. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày chạy tản cư thiếu thốn, gian khổ suốt cả chục năm, từ lên Cao Bằng đến vào Thanh Hóa. Đến tận năm 1954, khi miền bắc được giải phóng, bà mới trở về quê hương và bắt đầu đi học ở tuổi 13.
Học hết lớp 5 (hệ 10 năm), mùa hè năm 1959, bà vào học nghề tại Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định theo chương trình đào tạo, để chuẩn bị lên làm tại Nhà máy Dệt 8-3 trên Hà Nội. Nhưng sáu tháng sau, khi đã học xong, Nhà máy Dệt 8-3 vẫn đang xây dở, chưa đi vào hoạt động. Bà được giữ lại, và đó cũng là khởi đầu cơ duyên gắn bó của bà với Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định suốt gần 40 năm sau này.
“Tính tôi cũng chăm chỉ, ham làm, ham học hỏi. Sau một thời gian ngắn vào nhà máy, tôi đã là thợ chính. Hồi ấy, mỗi ca làm vất vả vô cùng. Chúng tôi phải bước nhanh liên tục giữa các dàn máy, mắt và tay phải thật nhanh để phát hiện lỗi và nối sợi siêu tốc. Nhà xưởng ngột ngạt, nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn phải bịt kín mũi miệng, ngăn bụi vải vào phổi. Mọi người tính ra, mỗi ca tám tiếng chúng tôi đi bộ phải ngang quãng đường hơn 20 km”, bà Liên nhớ lại. Không chỉ giỏi chuyên môn, bà còn tự quan sát, học cách vặn ốc tay đập, nối dây go, sửa được một số lỗi của máy dệt mà không cần chờ thợ kỹ thuật.
Ban đầu, bà Liên đứng sáu máy, rồi tám máy, 10 máy…, về sau, thời “đỉnh cao”, bà có thể vận hành tới 20 máy dệt. Những năm 1967, 1968, ngoài bà chỉ có hai người khác của Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định làm được điều này. Nghĩa là trong một ngày làm việc ba ca, chỉ ba người giỏi nhất thay nhau “quản” nguyên một khu máy dệt.
Những năm 1960, toàn bộ công nhân Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định hừng hực tinh thần lao động theo phong trào “máy ngừng chạy như tim ngừng đập”, ngày đêm ra sức sản xuất chi viện trang phục, đồ dùng cho bộ đội ta đánh Mỹ. Chồng đi chiến đấu, một tay bà Liên vừa làm vừa chăm sóc con thơ, cha mẹ già, vậy nhưng không dám xin nghỉ ốm buổi nào.

Những ký ức không phai
“Chồng tôi vốn là Phó Bí thư Đoàn thanh niên nhà máy. Hồi ấy, những anh làm đoàn là hay “tăm” được công nhân nữ lắm”, bà Liên dí dỏm kể. Năm 1964, ông bà nên duyên. Chỉ một năm sau, ông được động viên đi chiến đấu tại các chiến trường miền nam, sau gắn luôn với binh nghiệp. Cũng giai đoạn ấy, Mỹ leo thang ném bom miền bắc, trong đó có Nam Định. Bà Liên đưa mẹ chồng và con nhỏ đi sơ tán ở làng Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, còn mình ở lại thành phố vừa tiếp tục lao động sản xuất, vừa tự vệ chiến đấu bảo vệ nhà máy. Mỗi ca làm, thường trực nơi đầu máy dệt là cây súng và chiếc mũ rơm, còi báo động vang lên là ôm súng lao ra giao thông hào trực chiến.
Những năm ấy, dù nhiều lúc mệt đến rã rời, bà Liên vẫn vừa tranh thủ đạp xe vào Vụ Bản thăm con, với “bom bay xòe xòe trên đầu”, vừa ra sức làm việc. Bà nhiều lần được nhận danh hiệu thợ giỏi của nhà máy, sau còn giành giải nhất trong cuộc thi toàn miền bắc. Tháng 5/1968, bà được chọn sang Triều Tiên để biểu diễn thao tác, trao đổi kinh nghiệm về nghề dệt. Tháng 11 năm đó, Nhà máy Dệt Bình Nhưỡng cũng cử người thợ dệt giỏi nhất sang Hà Nội báo cáo kết quả cuộc giao lưu, học hỏi giữa hai phía với Bác Hồ. Được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch là ký ức vinh dự, tự hào nhất đối với bà Liên.
“Bác hiền từ, rất ân cần hỏi thăm và quan tâm đến chúng tôi. Lúc trong Phủ Chủ tịch, Người lấy gói kẹo làm quà để tôi mang về cho con nhỏ. Đến khi cả đoàn ra phía ngoài chụp ảnh lưu niệm, thấy tôi đứng tay không, Bác lại nói chú phục vụ lấy cho tôi bát hoa hồng, cầm chụp ảnh cho đẹp”, bà Liên mắt long lanh xúc động. Bà cứ tiếc mãi vì hôm ấy, lẽ ra được đứng bên Bác trong tấm ảnh. Gần một năm sau, nghe tin Bác mất, bà lặng người đi, khóc một mình sau giờ tan ca…
Bà Vũ Thị Bích Liên làm thợ đứng máy dệt từ năm 1959 đến năm 1983 thì chuyển sang làm công tác công đoàn, cho đến khi nghỉ hưu năm 1996. Suốt một đời gắn bó Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định, bà là thí dụ tiêu biểu của một thế hệ sống, lao động, cống hiến đầy lý tưởng, không màng bản thân. Ở tuổi 84, người thợ dệt ngày nào vẫn không thôi miên man trong miền ký ức, mỗi khi mở “kho báu” là những tấm ảnh ghi dấu một thời quá khứ vất vả mà kiên cường.