Trong những người được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú, Giáo sư Hoàng Đạo Kính là một trường hợp rất đặc biệt bởi nhiều thế hệ của gia đình ông đã cống hiến cho Thủ đô và đất nước. Ông sinh ra, lớn lên tại ngôi làng Kẻ Lủ nổi tiếng với truyền thống khoa bảng. Ông là con trai nhà văn hóa, nhà cách mạng Hoàng Đạo Thúy, cháu nội chí sĩ yêu nước Hoàng Đạo Thành. Tên của cha và ông nội ông đều đã được đặt cho tên đường, tên phố Hà Nội.
Cha ông để lại nhiều cuốn sách về Hà Nội, như: “Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, “Phố phường Hà Nội xưa”, “Người và cảnh Hà Nội”, “Hà Nội thanh lịch”… Vốn kiến thức đồ sộ, phong phú và tình cảm với Hà Nội từ người cha được truyền cho ông từ sớm. Bởi thế, ý thức về trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Hà Nội đến với ông một cách rất đỗi tự nhiên từ nền tảng truyền thống gia đình.
Từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau như Giám đốc Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích Trung ương (nay là Viện Bảo tồn Di tích), Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam…, ông để lại dấu ấn trong nhiều dự án bảo tồn di sản ở khắp mọi miền đất nước...
Chặng đường gắn bó và cống hiến cho Hà Nội của Giáo sư Hoàng Đạo Kính rất dài. Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi đất nước còn bộn bề bao khó khăn, ông đã để lại dấu ấn với công cuộc tu bổ đình Tây Đằng.
Khi đó, quan điểm về tu bổ di tích của Việt Nam mới đang hình thành. Đình Tây Đằng là ngôi đình có tuổi đời khoảng hơn 5 thế kỷ nổi tiếng của xứ Đoài. Trước những quan điểm khác nhau, kiến trúc sư trẻ Hoàng Đạo Kính khi đó đã bảo vệ quan điểm: Không đưa kiến trúc hiện hữu về một giai đoạn lịch sử ước định, duy trì tối đa hiện trạng kiến trúc của di tích. Những cấu kiện hỏng được sửa chữa, thay thế để di tích bền vững, đồng thời tác động vào di tích một cách khiêm tốn nhất. Quan điểm đó góp phần đặt nền tảng cho quan điểm tu bổ di tích hiện nay.
Dấu ấn của Giáo sư Hoàng Đạo Kính thể hiện ở hàng loạt công trình kiến trúc nổi tiếng khác của Hà Nội như: Chùa Kim Liên, chùa Tây Phương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội… Trong đó, phố cổ là nơi ông dành nhiều tâm huyết, hợp tác cùng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội. Một trong những công trình nổi bật nhất ông từng tham gia là bảo tồn Ngôi nhà Di sản số 87 phố Mã Mây.
So với bảo tồn di sản nói chung, kinh nghiệm về bảo tồn “di sản sống” như làng cổ, phố cổ của Việt Nam chưa nhiều. Trong hoạt động bảo tồn phố cổ, ông có cách tiếp cận mới mẻ, phù hợp với điều kiện thực tế, đó là bảo tồn không có nghĩa “đóng băng” di sản. Bảo tồn những “di sản sống” là bảo tồn để nó phù hợp với dòng chảy cuộc sống, nếu không người dân sẽ quay lưng với di sản. Ngược lại, sự đồng thuận của người dân là yếu tố căn cốt để di sản được bền vững với thời gian.
Sinh năm 1941, ở tuổi ngoài 80, Giáo sư Hoàng Đạo Kính vẫn xuất hiện ở nhiều diễn đàn, hội thảo lớn về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hà Nội, đóng góp những ý kiến xác đáng về kiến trúc, quy hoạch của thành phố. Hiện ông là thành viên Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Hà Nội, Hội Di sản văn hóa Hà Nội.
Trước sự phát triển mạnh mẽ, hiện đại hóa nhanh của Thủ đô, ông luôn băn khoăn về việc giữ gìn bản sắc riêng biệt của Hà Nội - những giá trị làm nên “cái duy nhất” của đô thị nghìn năm tuổi. Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội vừa qua, ông chia sẻ: “Những công trình kiến trúc cũ của Hà Nội không đồ sộ, không quá mỹ lệ, nhưng nó rất gần gũi, gợi yêu thương. Chính vì thế, nó cũng rất dễ mất đi. Phải phát triển, hiện đại hóa, quốc tế hóa nhưng vẫn giữ được cái riêng, cái tinh tế của Hà Nội”.