Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các kỹ năng phòng chống tin giả, lừa đảo trực tuyến.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các kỹ năng phòng chống tin giả, lừa đảo trực tuyến.

Trau dồi kỹ năng, kiến thức để phòng, chống tin giả

Mạng xã hội, ứng dụng công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến, kết nối người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã sử dụng nó như một công cụ nhằm thực hiện các hành vi phạm pháp.

Với người trẻ, đối tượng am hiểu công nghệ, tiếp xúc với mạng xã hội nhiều, lại càng cần tỉnh táo, trang bị cho bản thân kiến thức, kỹ năng để không chỉ tự bảo vệ mình mà còn lan tỏa thông tin tích cực, trung thực, có trách nhiệm.

Thông tin giả, hậu quả thật

Chia sẻ về câu chuyện tin giả tại sự kiện A50 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong không khí đông đúc, náo nhiệt của sự kiện, một nhóm bạn trẻ đã quay clip về việc họ bị mất điện thoại trong lúc quay phim. Clip lập tức lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng xã hội.

Dưới góc nhìn an ninh chính trị, Đại úy Đỗ Tấn Thịnh cho rằng, dù là clip dàn dựng mang tính giải trí, nhưng “ý tưởng” này đã vô tình gây nên những hệ lụy rất lớn về vấn đề an ninh tại sự kiện chính trị cấp quốc gia. Ông Thịnh nêu tình huống giả định: Khi clip lên xu hướng, nếu nhiều bạn trẻ cũng “diễn” lại tình huống tương tự như thế thì người dân, du khách và bạn bè quốc tế sẽ đánh giá như thế nào về công tác an ninh tại sự kiện quan trọng này? Trong khi thực tế, đây là vấn đề quan trọng đã được hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng triển khai rất hiệu quả trước, trong và sau sự kiện.

Nêu một dẫn chứng khác về nạn tin giả, hình ảnh bị cắt ghép để nhằm mục đích lừa đảo, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena dẫn chứng: Lãnh đạo cao cấp của một doanh nghiệp từng mất gần một tỷ đồng vì bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế tinh vi thông qua sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo các hình ảnh liên quan người này và đăng tải trên các trang web lậu. Sau đó, ông nhận được tin nhắn đe dọa sẽ tung clip đến đối tác, người thân nếu không chuyển tiền chuộc. Quá lo lắng, sợ mất danh dự, uy tín cho nên người này đã nhiều lần chuyển số tiền từ 50 đến 200 triệu đồng cho những “người lạ”. Khi số tiền chuyển khoản lên đến cả tỷ đồng, ông mới tìm đến các chuyên gia, cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Bằng các biện pháp xác minh, các đơn vị xác định, đây là hình ảnh được cắt ghép bằng công nghệ rất tinh vi. Trước đó, các đối tượng lừa đảo đã nghiên cứu rất kỹ lai lịch, mối quan hệ, các đối tác, thói quen của vị lãnh đạo này nên khi ra tay, các thông tin cá nhân, hành vi của ông mỗi lần giao dịch đều rất chính xác cho nên người này càng hoảng loạn, răm rắp làm theo yêu cầu của bọn lừa đảo.

Nguyên tắc "Ba không, ba luôn"

Các chuyên gia khẳng định, hiện nay, các đối tượng tạo tin giả tận dụng triệt để công nghệ AI và mạng xã hội để sản xuất, lan truyền thông tin sai lệch, tin giả. Chỉ với những thông tin, hình ảnh cơ bản ban đầu, những đoạn clip, hình ảnh có thể được sản xuất rất nhanh, sau đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như một công cụ để khuếch tán, khiến người xem khó phân biệt thật giả.

Trong đó, các đối tượng thường nhắm vào người nổi tiếng, người có ảnh hưởng, nhất là cơ quan chức năng nhằm thao túng dư luận thông qua hình ảnh quen thuộc. Ngoài ra, các đối tượng còn bám theo các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, các thảm họa thiên tai,… những vấn đề người dân thường quan tâm, chia sẻ. Khi các thông tin giả khiến nhiều người tin đó là thật thì chúng sẽ dẫn dắt dư luận theo kịch bản đã đề ra.

Các tin giả hiện nay được thực hiện rất tinh vi, nếu không kiểm chứng thì nguy cơ bị lừa đảo rất cao. Nêu thí dụ, anh Nguyễn Đức Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường từng ghi nhận một vụ giả mạo công văn học bổng khi văn bản này được trình bày chuyên nghiệp, có cả logo và ngôn ngữ hành chính chuẩn cho nên sinh viên tin là thật, thậm chí có trường hợp suýt chuyển tiền để “đóng phí học bổng”. Ngay khi phát hiện đây là tin giả, nhà trường đã lập tức phát đi thông báo để sinh viên biết và cảnh giác.

Từ các câu chuyện thực tế vừa nêu, ông Thắng cho rằng, cách tốt nhất để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò này là bản thân cần trang bị kỹ năng nhận diện và thoát khỏi thao túng tâm lý số. Khi gặp những tình huống bị đe dọa, nạn nhân cần hết sức bình tĩnh, thực hiện xác minh qua các kênh chính thống, báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Tuyệt đối không nên tự xử lý một mình.

Tiếp đó, nếu bản thân đã bị lộ thông tin cá nhân hoặc bị đe dọa, thao túng cũng không thực hiện theo những gì mà đối tượng yêu cầu. Thay vào đó, cần tìm cách trì hoãn càng lâu càng tốt, tránh để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc bị dẫn dắt theo cảm xúc. Trong thời đại công nghệ phát triển, mọi thông tin, hình ảnh cá nhân đều dễ dàng bị làm giả rất tinh vi nên người dùng mạng phải luôn tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân và học cách ứng xử khi bị đe dọa trực tuyến.

Đại úy Thịnh nhấn mạnh: Các cơ quan và người dùng nên tăng cường biện pháp nhận diện sớm, cảnh báo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Với các bạn trẻ, cần trau dồi kỹ năng, kiến thức, những điều vốn là thế mạnh của các bạn để chủ động bảo vệ mình trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, luôn nhớ nguyên tắc “Ba không, ba luôn” để không rơi vào bẫy lừa đảo, nạn tin giả như hiện nay.

Theo đó, ba không gồm: Không cung cấp, đăng lên mạng thông tin, hình ảnh của cá nhân; không cung cấp thông tin, mật khẩu cho người khác dưới mọi hình thức; không click vào các đường link lạ, link nghi ngờ có mã độc. Ba luôn gồm: Luôn nâng cao cảnh giác và không làm theo hướng dẫn của người lạ; luôn cảnh giác khi cài đặt các ứng dụng; luôn trình báo công an hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện, nghi ngờ các hành vi phạm tội, lừa đảo.

Xem thêm