Buổi ra mắt tập thơ “Mẹ ơi con nhớ mẹ” của nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai diễn ra tại Hà Nội, trong một không gian ấm áp và xúc động. Sự kiện có sự hiện diện của nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và người yêu thơ, trong đó có: Tiến sĩ Trần Chiến Thắng, nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ và công chúng.
Nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai sinh năm 1962, quê Ninh Bình, từng xuất bản các tập thơ “Nặng chữ yêu thương” (2011) và “Đêm nghe tiếng thở dài” (2012). Là người gắn bó lâu năm với ngành giáo dục, với chị, sáng tác thơ văn không chỉ là sở thích mà còn là nơi gửi gắm nỗi lòng, là cách gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần thiêng liêng trong cuộc sống.
Tập thơ “Mẹ ơi con nhớ mẹ” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành, gồm 30 tác phẩm, được tác giả sáng tác trong khoảng thời gian mẹ lâm bệnh nặng và hoàn thiện sau khi bà qua đời. Đó là những vần thơ được chắt lọc từ kỷ niệm, nước mắt và lòng biết ơn vô hạn: “Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều/Nén hương thơm ngát bao điều con thưa/Lời ru mẹ hát ngày xưa/Theo con đi khắp nắng mưa, vui buồn...”.

Những dòng thơ nhẹ nhàng ấy không cầu kỳ về hình thức nhưng đọng lại bởi sự chân thành. Như lời chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát tại buổi ra mắt: “Ai chẳng có một người mẹ sinh ra mình, nhưng chẳng phải ai cũng nhớ mẹ, thương mẹ đến thế. Đọc bài nào cũng thấy rưng rưng, thấy một tấm lòng son sắt không nguôi nhớ về mẹ”. Bà Hồng Ngát cũng bày tỏ sự khâm phục trước việc tác giả đã mời các nhà thư pháp thể hiện 93 bức tranh thư pháp từ thơ của mình - tượng trưng cho 93 tuổi đời của người mẹ quá cố. Những bức tranh ấy không chỉ là minh chứng cho tình yêu vô hạn, mà còn là cầu nối giữa thi ca, hội họa và đạo hiếu.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, người nổi tiếng với những vần thơ về tình yêu và người phụ nữ, xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi cầm trong tay một tập thơ viết hoàn toàn về mẹ, lại là của một người không chuyên. Tôi thật sự cảm phục. Những câu chữ trong đó giản dị mà sâu sắc, đầy lòng biết ơn”. Bà chọn đọc bài thơ viết về mẹ chồng, một góc nhìn hiếm hoi nhưng tinh tế: “Mẹ không sinh nở con ra/Mà lòng con ngỡ con là giọt thơm...”.
Không chỉ nói về người mẹ sinh thành, Hoàng Thị Ngọc Mai còn mở rộng biên độ tình yêu thương ấy đến những người mẹ trong đời - mẹ chồng, mẹ quê, mẹ của bao phận người. Mỗi bài thơ như một nén hương lòng, thắp sáng đạo hiếu giữa đời thường.

Giới thiệu với bạn đọc về tập thơ, chị nói trong xúc động: “Mẹ tôi sinh được 12 người con. Mẹ yêu thương con cháu vô bờ bến và thuộc rất nhiều thơ "Truyện Kiều". Tôi lớn lên trong những câu Kiều mẹ đọc, trong tấm lòng bao dung của mẹ. Trong hơn 10 năm mẹ tôi rời cõi tạm, những lúc khó khăn nhất, những lúc buồn nhất, tình cảm với mẹ đều trở thành sức mạnh trong tôi. Tôi làm thơ để giữ mẹ trong tim, để như được trò chuyện với mẹ...”.
Tại sự kiện, 93 bức tranh thư pháp về chủ đề mẹ đã được triển lãm, phần lớn được chuyển thể từ các bài thơ trong tập “Mẹ ơi con nhớ mẹ”. Với sáng tạo độc đáo này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai với danh hiệu: “Tập thơ có các trích đoạn nội dung chủ đề về mẹ được chuyển thể thành tranh thư pháp vẽ hoa mai nhiều nhất Việt Nam”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho biết: Trong năm 2026, các tác phẩm thơ-thư pháp họa hoa mai của tác giả sẽ được trưng bày tại triển lãm nhân "Ngày của mẹ", như một lời tri ân gửi đến những người phụ nữ Việt Nam.

Không phải là người làm nghề viết chuyên nghiệp, nhưng với tập thơ này, tác giả Hoàng Thị Ngọc Mai đã cho thấy sức mạnh của trái tim biết yêu và biết nhớ. Những câu chữ của chị chứa đựng một vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, khiến người đọc không khỏi xúc động và tìm thấy mình trong đó - một đứa con, dù bao tuổi đời, vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ thương mẹ.
Tập thơ “Mẹ ơi con nhớ mẹ” như một đóa hoa mai nở giữa mùa thu Hà Nội, dung dị, mộc mạc mà bền bỉ hương thơm. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng: giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, ta đừng quên luôn có một nơi để trở về, một tiếng gọi để yêu thương - tiếng gọi thiêng liêng: “Mẹ ơi…”.