Tuy nhiên, cùng với đó là yêu cầu cấp thiết phải xử lý tài sản công, trong đó có vấn đề sử dụng trụ sở làm việc dôi dư một cách hợp lý, tránh lãng phí, bảo đảm điều kiện phục vụ người dân.
Sau khi sáp nhập, hàng loạt địa phương trên cả nước, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với bài toán “thừa mà vẫn thiếu” khi trụ sở hành chính cũ thì dôi dư, còn không gian làm việc cho bộ máy mới lại thiếu hụt. Có nơi buộc phải tạm chia cán bộ làm việc rải rác ở nhiều địa điểm; có nơi phải sử dụng trụ sở xuống cấp, không bảo đảm an toàn.
Tình trạng này phản ánh một thực tế: Việc bố trí trụ sở sau sáp nhập chưa được chuẩn bị tương xứng với quy mô, mục tiêu và tầm nhìn của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Trong khi quy trình sáp nhập được thực hiện tương đối đồng bộ thì việc xử lý trụ sở dôi dư lại đang thiếu định hướng chung, thiếu hướng dẫn cụ thể; nhất là về quy chuẩn diện tích, mô hình sử dụng, định mức đầu tư, tiêu chí chuyển đổi công năng...
Không thể để một chính sách lớn vì mục tiêu lâu dài lại bị chậm trễ, chắp vá bởi những vướng mắc mang tính kỹ thuật. Cũng không thể để hàng trăm trụ sở sau sáp nhập rơi vào tình trạng bỏ thì lãng phí, sử dụng thì không được và tạo áp lực tài chính cho các địa phương khi muốn đầu tư mới.
Giải pháp trước mắt là vận dụng linh hoạt cơ sở vật chất hiện có. Nhiều địa phương đã chọn cách phân công rõ ràng: Trụ sở nào thuận tiện thì phục vụ tiếp dân; trụ sở nào rộng hơn thì bố trí cho khối hành chính; nơi nào chưa đạt yêu cầu thì từng bước cải tạo, nâng cấp. Đồng thời, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến, tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ lưu động ở những nơi người dân đi lại khó khăn.
Về lâu dài, việc bố trí trụ sở hành chính phải được nhìn nhận như một phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể không gian quản trị quốc gia. Trụ sở không đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là biểu hiện trực tiếp của mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. Bố trí trụ sở sao cho gần dân, thuận tiện tiếp cận, bảo đảm công năng sử dụng, đồng bộ với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số mới là đáp án đúng cho bài toán sáp nhập.
Bên cạnh đó, trụ sở dôi dư cũng cần được quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, sử dụng sai mục đích. Những trụ sở còn khả năng khai thác có thể chuyển đổi thành trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, trung tâm chuyển đổi số cấp xã; vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa tạo thêm không gian phục vụ dân sinh. Những trụ sở không còn sử dụng được cần có cơ chế đấu giá, thanh lý công khai, tránh để hoang hóa.
Sắp xếp đơn vị hành chính là để tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhưng nếu bài toán trụ sở không được giải quyết đúng tầm, đúng cách thì những bất cập trong tổ chức không gian làm việc sẽ trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân.