Đều đặn hơn 40 năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, bà Nguyễn Thị Bưng (71 tuổi) lại tất bật với những mẻ bánh tráng từ sáng sớm. "Sở dĩ bánh tráng Thuận Hưng tạo được thương hiệu, nức tiếng cả miền Tây bởi bí quyết riêng. Chọn gạo phải là thứ gạo vừa dẻo, vừa thơm và ít nhựa. Tùy theo thời tiết mà canh thời gian ngâm gạo để có thể xay được loại bột mịn nhất. Tùy theo khẩu vị, các loại gia vị như muối, mè… sẽ được thêm vào để tăng vị mặn, bùi", bà Bưng tâm sự.
Nguyên liệu phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ đêm hôm trước, để sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên là có thể tráng bánh. Bột gạo được dát đều lên một tấm vải căng bằng khung, để trên lò. Bánh chín, dùng thanh tre dẹt vớt ra đặt trên phên tre đưa đi phơi nắng.
Bà Bưng chia sẻ: “Nhìn thì dễ, nhưng khi làm phải thật tập trung nếu không bánh sẽ bị rách hoặc gấp nếp. Cần phải canh thời gian phơi nắng để bánh khô vừa, không quá giòn, cũng không quá dẻo”.
Bà Bưng là một trong hàng chục người thợ làm bánh vẫn đều đặn sản xuất hàng nghìn tấm bánh mỗi ngày tại làng nghề bánh tráng Thuận Hưng. Đến đây vào những buổi sáng sớm, có thể cảm nhận rõ sự tấp nập, nhộn nhịp, đầy sức sống của một làng nghề đang phát triển.
Trong các gian nhà, sân vườn, người dân tráng bánh phơi bánh. Phía bên ngoài, mối lái tập trung đợi hàng. Hơn 10 năm nay, làng nghề được nhiều công ty du lịch, lữ hành đưa vào chương trình tour tham quan, trải nghiệm cho nên du khách đến tham quan, tìm hiểu nghề làm bánh tráng khá đông.
Bà Nguyễn Thị Mua (86 tuổi), thợ làm bánh cao niên nhất làng nghề cho biết, nghề bánh tráng Thuận Hưng có lịch sử hơn 100 năm, truyền lại từ thời cha ông vào vùng này khai hoang lập ấp. Ban đầu, đây là nghề tay trái, người dân làm khi nông nhàn để dùng trong gia đình hoặc đổi hàng hóa tại các chợ nhỏ trong vùng.
Dần dần, thương hiệu bánh tráng Thuận Hưng vang xa, được người nhiều nơi tìm đến mua hàng, dân làng mới bắt đầu mở rộng quy mô, sản xuất quanh năm, nhưng cao điểm nhất là vào mùa Tết.
“Thời kỳ hưng thịnh nhất của làng nghề, ở đây nhà nào cũng làm bánh. Trẻ con trong làng lớn một chút là được cha mẹ truyền nghề. Bánh tráng có tiếng tăm khắp miền Tây cho nên thương lái tìm đến rất đông. Làm ra mẻ nào bán hết mẻ đó.
Dịp lễ, Tết khách mua phải đặt trước rất lâu mới có bánh mang về. Hiện nay, dù trải qua bao biến cố thời gian, có máy móc hỗ trợ nhưng dân làng vẫn giữ kỹ thuật làm bánh thủ công truyền thống, từ khâu chọn gạo, xay bột, tráng bánh trên mặt vải hấp hơi đến công đoạn phơi bánh trên phên tre”, bà Mua chia sẻ.
Tại xã Thuận Hưng, hơn 70 hộ dân vẫn đang duy trì làng nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Các sản phẩm như bánh tráng gạo truyền thống, bánh tráng mè nướng, bánh tráng dẻo ăn liền… hiện đã có bao bì nhãn mác, mã QR, đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao cấp thành phố, phân phối tại các chợ đặc sản, tour du lịch và gian hàng OCOP miền Tây.
Với giá trị văn hóa lâu đời, ngày 6/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận “Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ hội lớn cho làng nghề để xây dựng thương hiệu, xin vốn hỗ trợ và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xuất khẩu…
Mặc dù đang hoạt động tốt, nhưng làng nghề bánh tráng Thuận Hưng vẫn gặp không ít rào cản để có thể phát triển bền vững. Hiện tại, địa phương không có nhiều thanh niên theo nghề của cha ông. Chủ các lò bánh và thợ làm bánh phần lớn qua tuổi trung niên. Bên cạnh đó, việc thiếu đầu tư máy móc, thiết bị khiến việc làm bánh trông chờ nhiều vào thời tiết và khó mở rộng quy mô sản xuất.
Chị Quỳnh Vy, đến từ Đà Nẵng, nhận xét: "Làng nghề có khá đông du khách, nhưng nhìn chung cơ sở vật chất còn sơ sài, thiếu chỗ nghỉ, quầy trưng bày… Giao thông đi lại khó khăn, thiếu chỉ dẫn cho nên nếu không đi theo tour, khách rất khó để tìm đến làng nghề. Các sản phẩm còn đơn điệu, mẫu mã không đa dạng cho nên ít người mua về làm quà".
Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nam Bộ Nhâm Hùng cho rằng, nhiều hộ vẫn có tư duy lấy công làm lãi dẫn đến thu nhập không cao. Mặc dù đã có hợp tác xã, nhưng nhìn chung vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Làng nghề cần phát triển thương hiệu tập thể để mở rộng quy mô thay vì giữ riêng bí quyết làm bánh của mỗi nhà.
Ngoài việc hỗ trợ người dân đầu tư máy móc để sản xuất, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành cũng cần chú trọng hỗ trợ làng nghề trong việc đào tạo nhân lực. Phải có chính sách hợp lý cho lớp trẻ để họ gắn bó với nghề truyền thống, bởi nếu thu nhập từ nghề khác cao hơn, nhiều người sẵn sàng bỏ nghề này. Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng có thể sẽ mai một nếu không được đánh giá đúng, có giải pháp gìn giữ và phát triển như một di sản văn hóa.