Ao làng và thuỷ đình Đào Thục trở thành địa chỉ du lịch văn hoá hấp dẫn với các màn biểu diễn rối nước.
Ao làng và thuỷ đình Đào Thục trở thành địa chỉ du lịch văn hoá hấp dẫn với các màn biểu diễn rối nước.

Tạo sinh kế từ khai thác giá trị di sản ở phường rối Đào Thục

Phường rối nước Đào Thục (xã Thư Lâm, Hà Nội) vừa được đón đoàn cán bộ trong lĩnh vực di sản của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Các đại biểu đều nhất trí rằng, kinh nghiệm phát triển du lịch của Đào Thục cần được phát huy, nhân rộng.

Không gian ao làng-tòa thủy đình của làng rối nước Đào Thục trở nên sôi động khi chú Ba Khí bắt đầu màn giáo trò trong chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn di sản trên địa bàn làng Đào Thục nói riêng, xã Thư Lâm nói chung với cán bộ công tác trong lĩnh vực di sản từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình do Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đầu tháng 10/2025.

Ở các nơi khác, nhân vật rối nước làm nhiệm vụ “dẫn chương trình” là chú Tễu, thì ở Đào Thục là chú Ba Khí. Sau màn giáo trò, các tích trò được bắt đầu cùng với những tiếng vỗ tay không ngớt.

Việt Nam hiện có 14 phường rối cổ truyền, nhưng Đào Thục là phường rối hiếm hoi giữ được cùng lúc nhiều kiểu điều khiển quân rối khác nhau, kết hợp giữa sào, dây và “máy”, tức những dụng cụ đặc biệt trong điều khiển quân rối.

Đặc biệt, có những màn đòi hỏi kỹ thuật cao, thí dụ như tích Dũng sĩ đánh hổ, Trâu chui ống, Bật cờ đốt pháo...

Ở tích Dũng sĩ đánh hổ, chàng trai chặt đầu con ác thú bảo vệ gia súc rồi vác đầu hổ dữ lên vai. Việc điều khiển từ xa những động tác như thế đòi hỏi kỹ thuật cao và bí quyết nghề nghiệp, nên tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt.

ndo_bl_img-0777.jpg
Các tích trò nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Tuy nhiên, điều mà các cán bộ văn hóa quan tâm nhiều hơn chính là việc làm thế nào mà trong bối cảnh xã hội nhiều đổi thay, Phường rối nước Đào Thục không chỉ thực hiện tốt công tác bảo tồn, mà còn phát huy giá trị di sản trong hoạt động du lịch.

Chị Lê Ngọc Châm, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, chia sẻ: “Sau khi xem chương trình và trao đổi với các nghệ nhân, tôi nhận thấy chính quyền và người dân Đào Thục có tư duy mới mẻ về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân không chỉ trân trọng mà còn chủ động tìm cách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương. Vừa duy trì truyền thống bằng cách đào tạo các thế hệ kế cận, vừa biến di sản thành sản phẩm du lịch hấp dẫn - từ trải nghiệm làm con rối, mua con rối làm quà lưu niệm, đến gắn kết di sản với quảng bá nông sản và ẩm thực địa phương”.

7571c75c4152cc0c9543.jpg
Những điệu hát chèo luôn được đồng hành với các màn diễn rối nước.

Trên thực tế, nếu phần lớn các phường rối trên cả nước chật vật với công tác bảo tồn di sản thì rối nước Đào Thục từ lâu đã gia nhập hoạt động công nghiệp văn hóa bằng khai thác, phát huy giá trị trong phục vụ du lịch.
Như nhiều làng quê khác của xứ Kinh Bắc xưa, Đào Thục có lịch sử lâu đời. Nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục có lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm (1706-1729) do ông Đào Tướng công, tự Phúc Khiêm, tên thật là Nguyễn Đăng Vinh truyền dạy.

Năm 2023, nghệ thuật Múa rối nước Đào Thục đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

ndo_bl_img-0833.jpg
Dũng sĩ đánh hổ, một tích trò độc đáo của Đào Thục.

Đào Thục cũng trải qua những thăng trầm, có những lúc tưởng chừng quân rối không còn có dịp biểu diễn nữa. Đến khi phường rối được tái lập thì hoạt động lay lắt vẫn kéo dài.

Nghệ nhân phường rối Đào Thục Nguyễn Thế Nghị cho biết, hơn mười năm trước, khi còn là một nghệ nhân trẻ, anh cùng một số bạn trẻ trong làng đã đề xuất với lãnh đạo thôn, lãnh đạo phường chuyển đổi phương thức hoạt động, phải chủ động đổi mới, tiếp cận các công ty du lịch để đón khách về.

Bên cạnh đó, chính những nghệ nhân trẻ như anh đã số hóa công tác truyền thông, quảng bá. Sau một thời gian “đi mòn lốp xe” đến các doanh nghiệp lữ hành, những đoàn khách du lịch bắt đầu về làng.

Từ đó đến nay, Đào Thục còn trở thành “làng du lịch”.

img-0787.jpg
Khán giả say sưa với các màn biểu diễn.

Trải qua nhiều thăng trầm, nay Phường rối nước Đào Thục đã khẳng định chỗ đứng trong các tour du lịch văn hóa , du lịch cộng đồng trên địa bàn Hà Nội. Phó Trưởng Phường rối nước Đào Thục Nguyễn Văn Phi phấn khởi cho biết: “Từ nay đến cuối năm, đã có khoảng 100 công ty du lịch đặt tour, ấn định thời gian cụ thể để đưa khách về tham quan và thưởng thức múa rối nước Đào Thục”.

img-0881.jpg
Nghệ nhân dầm mình trong nước để có những buổi biểu diễn thú vị.

Nỗ lực của người dân được “cộng hưởng” với sự hỗ trợ nhiều mặt của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và chính quyền huyện Đông Anh trước đây.

Từ khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp, chính quyền xã Thư Lâm luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống quê hương. Bởi trên địa bàn xã Thư Lâm có hàng loạt di sản như: Ca trù Lỗ Khê, tuồng Xuân Nộn… các lễ hội rước vua giả ở đền Sái, lễ hội kén rể ở Đường Yên đều là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Thư Lâm cho biết, trong thời gian tới, xã tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật truyền thống 26,6ha tại Đào Thục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sáng tạo và quảng bá các loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng, trong đó có nghệ thuật múa rối nước Đào Thục.

Sau buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại Đào Thục, nhiều đại biểu đều thống nhất rằng cách làm của Đào Thục cần được phổ biến, nhân rộng đối với nhiều di sản khác, bởi đây là giải pháp bảo tồn bền vững nhất, khi người dân tìm được sinh kế từ di sản văn hóa quê hương.

Xem thêm