Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam có nguồn nhân lực đông đảo là lợi thế để hình thành tổ hợp nghệ thuật quốc gia thật sự hùng mạnh. (Ảnh: VNTT)
Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam có nguồn nhân lực đông đảo là lợi thế để hình thành tổ hợp nghệ thuật quốc gia thật sự hùng mạnh. (Ảnh: VNTT)

Quản lý văn hóa, văn nghệ: Thích ứng nhanh trong kỷ nguyên mới

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác quản lý văn hóa, văn nghệ đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt.

Thời gian qua, việc sáp nhập tỉnh, thành phố đã giảm số lượng đơn vị hành chính, đầu mối các cơ quan đơn vị và mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa, văn nghệ địa phương khẳng định bản sắc và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đây chính là cơ hội chiến lược để tập trung nguồn lực con người, tài chính và cơ sở vật chất, từ đó nâng cao chất lượng sáng tạo và biểu diễn. Các hội văn học nghệ thuật địa phương sau sáp nhập có điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn, vượt qua ranh giới hành chính cũ, góp phần quảng bá bản sắc địa phương và vùng miền ra thế giới. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí hành chính mà còn thúc đẩy sự giao thoa văn hóa, tạo nên sức sống mới cho các giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng trong bối cảnh hội nhập.

Theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ, cấp tỉnh được quyền chủ động trong bảo tồn di sản, tổ chức lễ hội và hỗ trợ nghệ sĩ địa phương. Từ đây, các đơn vị văn hóa địa phương sau sáp nhập nhanh chóng đi vào nền nếp, tập trung nguồn lực cho các dự án lớn như bảo tồn nghệ thuật truyền thống hoặc phát triển số hóa văn học nghệ thuật. Hơn nữa, việc hợp nhất các hội quần chúng, trong đó có các hội văn học nghệ thuật vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp văn nghệ sĩ có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình hoạch định, xây dựng, hoàn thiện chính sách, bảo đảm văn hóa không chỉ là sản phẩm mà còn là động lực phát triển xã hội.

Tuy nhiên, một số văn nghệ sĩ lo ngại về nguy cơ mai một bản sắc văn hóa địa phương khi các đơn vị hợp nhất, hoặc khó khăn trong điều chỉnh nhân sự theo yêu cầu giảm ít nhất 20% biên chế từ năm 2026. Những tâm tư này, nếu không được xử lý kịp thời, có thể ảnh hưởng đến động lực sáng tạo và chất lượng sản phẩm văn hóa, văn nghệ. Do đó, công tác quản lý phải chủ động điều chỉnh, tăng cường đào tạo chuyên môn, tháo gỡ vướng mắc tâm lý, khơi dậy sức sáng tạo, bảo đảm sự ổn định nội tại cho hệ thống văn hóa, văn nghệ sau tái cấu trúc.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc hợp nhất ba Nhà hát Cải lương Việt Nam, Chèo Việt Nam và Tuồng Việt Nam thành Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 24/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo nên một “cuộc cách mạng” trong bảo tồn nghệ thuật dân gian. Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Việt Nam chia sẻ: “Việc hợp nhất các nhà hát không làm lu mờ bản sắc của từng bộ môn nghệ thuật, mà ngược lại là cơ hội quý giá để các đơn vị cùng vận động, cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh và phát triển hơn”. Hiện nay nhân lực của ba nhà hát sau sáp nhập khá đông đảo, là lợi thế để giúp Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia hình thành tổ hợp nghệ thuật quốc gia thật sự hùng mạnh, đáp ứng kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

Quản lý văn hóa phải gần gũi hơn với nghệ sĩ, biến những lo ngại sau sắp xếp thành động lực sáng tạo bằng cách xây dựng môi trường dân chủ, hỗ trợ tâm lý và khuyến khích đổi mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ , Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác quản lý văn hóa, văn nghệ đang đặt ra những thách thức, đòi hỏi các giải pháp toàn diện. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam nhấn mạnh, cần thực hiện bước chuyển dứt khoát từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, khuyến khích đổi mới sáng tạo và giải phóng tối đa tiềm năng của các chủ thể văn học, nghệ thuật. Việc xây dựng thể chế cần gắn liền với tầm nhìn liên ngành, xuyên ngành - kết nối văn học, nghệ thuật với văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học công nghệ để tạo đột phá đồng bộ. Song song đó, cần kiện toàn bộ máy quản lý văn hóa, nghệ thuật theo hướng tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ để giảm trùng lặp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Giải pháp này giúp ngăn chặn vấn đề lãng phí nguồn lực sau sáp nhập: thông qua tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị, bảo đảm nguồn lực được phân bổ hợp lý, tránh tình trạng “cào bằng”.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số là giải pháp then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý. Thí dụ, lưu trữ di sản văn hóa qua nền tảng số hóa (như cơ sở dữ liệu 3D cho di tích) không chỉ giúp bảo tồn lâu dài mà còn kết nối tốt hơn với công chúng. Tương tự, triển khai quảng bá văn hóa, văn nghệ qua mạng xã hội và VR (thực tế ảo) sẽ mở rộng đối tượng khán giả, nhất là thế hệ trẻ...

Để giải quyết thách thức từ tái cấu trúc bộ máy, công tác quản lý phải tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ qua các cơ chế đối thoại thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập, giữ chân người tài, tránh “chảy máu chất xám”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ , Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Quản lý văn hóa phải gần gũi hơn với nghệ sĩ, biến những lo ngại sau sắp xếp thành động lực sáng tạo bằng cách xây dựng môi trường dân chủ, hỗ trợ tâm lý và khuyến khích đổi mới”. Cùng với đó, Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, có cơ chế ưu đãi với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xem thêm