Sau hai tuần ra rạp, bộ phim "Mưa đỏ" vừa xác lập được kỷ lục phòng vé, đồng thời thắp lại sức sống mới cho tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ, đã tìm mua tác phẩm để hiểu sâu hơn về câu chuyện bi tráng của cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Từ cuối tháng 8/2025, ngay khi phim "Mưa đỏ" công chiếu, nhiều đơn vị phát hành sách cho biết lượng đặt mua tiểu thuyết tăng đột biến. Trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến và trực tiếp đã có hàng loạt phiên giới thiệu, phát hành tác phẩm rầm rộ... thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Có thời điểm, người mua phải chờ cả tuần để được nhận sách vì nhu cầu quá lớn.
Đại diện hệ thống Fahasa cho biết, tính đến ngày 4/9, số sách bán ra trên toàn quốc và qua các sàn thương mại điện tử đã vượt 13.000 bản, đưa "Mưa đỏ" trở thành một trong những tựa sách nổi bật nhất trong nhiều năm qua.

Hiện tượng trên cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa văn học và điện ảnh. Từ trang sách tới màn ảnh, và từ màn ảnh trở lại trang sách, hành trình này đã khơi dậy sự quan tâm đặc biệt của công chúng đối với một đề tài tưởng như khô khan: chiến tranh cách mạng.
Điều đó càng khẳng định, lịch sử và văn học, khi được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi, vẫn luôn có sức hút lớn lao với bạn đọc, khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Nhà văn Chu Lai bày tỏ niềm xúc động về sức lan tỏa của bộ phim: "Tôi rất xúc động. Dù còn một vài điểm chưa thật cân bằng, nhưng phim đã giữ được hồn cốt, tinh thần của tác phẩm văn học. Đặc biệt, không khí khốc liệt của chiến tranh được tái hiện mạnh mẽ, khiến tôi cũng phải bất ngờ".

Ông nhận định, việc Điện ảnh Quân đội nhân dân quyết tâm thực hiện dự án là một hành động "dũng cảm" bởi đây là dòng phim công phu nhưng khó thành công về thương mại. Tín hiệu đáng mừng ấy, theo ông, là minh chứng khẳng định khán giả Việt Nam, trong đó có lớp trẻ, không hề quay lưng với đề tài chiến tranh.
Nhà văn Chu Lai cho rằng thành công của "Mưa đỏ" còn đến từ thời điểm ra mắt, hòa vào không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ông cũng thẳng thắn bày tỏ: "Lòng yêu nước của người Việt Nam không bao giờ mất đi. Nó như dòng nham thạch chảy âm thầm trong lòng đất. Đến khi có dịp, nó bùng lên, rực đỏ cả không gian. Nếu 10 năm trước 'Mưa đỏ' ra mắt, chưa chắc đã tạo được hiệu ứng lớn như hôm nay".
Cũng theo nhà văn Chu Lai, mỗi thế hệ có cách thể hiện tình yêu nước riêng. Người lính thời chiến sẵn sàng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", còn thế hệ hôm nay khẳng định bản lĩnh qua trí tuệ, sáng tạo và khát vọng làm giàu cho đất nước.
Ông nhắc lại câu hỏi mà bản thân luôn day dứt: "Đã 50 năm thống nhất, Việt Nam bao giờ mới có một tác phẩm tầm vóc như 'Chiến tranh và hòa bình' của Lev Tolstoy?". Song, nhà văn cũng luôn giữ niềm tin, chỉ cần còn "lửa" trong tim, còn hướng về nguồn cội, thì người viết hôm nay vẫn có thể tìm thấy những đề tài ngổn ngang từ hậu chiến để sáng tác.

Nhà văn Chu Lai đã có bao năm tháng chiến đấu, từ chiến sĩ đến Đại đội trưởng đặc công rồi 50 năm gắn bó với nghiệp văn chương. Ông chia sẻ, cảm thấy mình đã làm hết sức và cũng đã sống trọn với cả hai chặng đường ấy.
Những tác phẩm, như: "Nắng đồng bằng" (1978), "Ăn mày dĩ vãng" (1991), "Khúc bi tráng cuối cùng" (2004) và đặc biệt "Mưa đỏ" (2016) - Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam - đã khẳng định vị trí của ông như một trong những cây bút hàng đầu về đề tài chiến tranh và người lính.
Tuổi cao, sức khỏe không cho phép ông viết dài hơi như trước, ông tạm gác lại những dự án lớn, dành thời gian đọc sách, xem phim, đạp xe, bơi lội. Nhưng từ sâu thẳm, nhà văn vẫn tin rằng đề tài người lính, chiến tranh và hậu chiến , chỉ cần có cách tiếp cận mới để tiếp tục chạm đến trái tim bạn đọc.

Dù thừa nhận, nếu không có trải nghiệm trận mạc, bản thân khó có thể viết về chiến tranh chân thực như thế. Song, nhà văn Chu Lai cũng bác bỏ quan điểm cho rằng các cây bút trẻ khó viết về chiến tranh vì sinh ra trong thời bình. Ông nhấn mạnh, đó là mạch nguồn bất tận, không giới hạn bởi thế hệ.
"Chiến tranh không phải độc quyền của các nhà văn giàu trải nghiệm. 'Chiến tranh và hòa bình' của Lev Tolstoy ra đời sau 50 năm chiến tranh nhưng vẫn sống mãi. Càng lùi xa, trầm tích càng dội về. Viết chiến tranh đến tận cùng của hỷ nộ ái ố, tác phẩm vẫn hấp dẫn người đọc", ông nói.

Tác giả tiểu thuyết "Mưa đỏ" cho rằng yếu tố quyết định không phải là kinh nghiệm trực tiếp, mà là sự chiêm nghiệm, tình yêu và trách nhiệm của người cầm bút đối với một mảng đề tài thiêng liêng của dân tộc. Nếu chỉ khắc họa sự trần trụi của trận mạc, tác phẩm sẽ khó được bạn đọc tiếp nhận. Bởi vậy, trong hầu hết tiểu thuyết của mình, ông luôn đặt chiến tranh bên cạnh sự lãng mạn của tình yêu. Chính sự đan xen này đã tạo nên chất riêng, giúp văn chương của ông vừa dữ dội vừa nhân văn, vừa bi tráng vừa đậm chất đời thường.
Hiện tượng "Mưa đỏ" không đơn thuần giới hạn ở thành công của một bộ phim hay một cuốn sách mà quan trọng hơn đã thể hiện sức sống bền bỉ của đề tài chiến tranh cách mạng trong việc lưu giữ ký ức, máu xương và khát vọng hòa bình của cả một dân tộc.
Khi khán giả trẻ tìm đọc lại tiểu thuyết, từ hành động tiếp nhận tác phẩm văn chương còn thể hiện sự kết nối với lịch sử, là cách để hiểu sâu hơn giá trị độc lập, tự do hôm nay. Cộng hưởng giữa văn học và điện ảnh, "Mưa đỏ" nhắc nhớ lòng biết ơn quá khứ, gìn giữ hòa bình, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.