Trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam, hiếm có nghệ sĩ nào dành gần như trọn vẹn hành trình sáng tác của mình để truy vấn, đào sâu và nâng tầm một hình tượng duy nhất. Với họa sĩ Lê Trí Dũng, hình tượng ấy là ngựa.
Triển lãm "Thánh Mã 2026" trưng bày hơn 100 tác phẩm mỹ thuật gồm tranh sơn mài, acrylic, tranh trên gỗ cổ, đĩa gốm, mâm gỗ...
Trong tâm thức người Việt, ngựa là con vật gắn với hành trình mở cõi, với chiến trận, với những chuyến đi dài vượt núi băng rừng. Với Lê Trí Dũng, ngựa không dừng lại ở vai trò linh vật hay biểu tượng trang trí. Ông gọi đó là "Thánh Mã".
Trong tự bạch của mình, họa sĩ truy nguyên hình tượng Ngựa từ ký ức rất xa, từ tuổi thơ ba tuổi, nằm trong lòng bà ngoại bên sông Chu, nghe kể tích Thánh Gióng. Ngựa sắt phun lửa, người anh hùng cưỡi ngựa bay về trời sau khi đánh tan giặc Ân. Thánh Gióng được tôn là một trong "tứ bất tử" của người Việt và con ngựa của ngài, bởi có công lớn, cũng được gọi là "Thánh Mã".
"Ngựa Thánh là phải bay, thỉnh thoảng nghỉ tí thôi, chứ đứng yên lại là ngựa thường rồi", họa sĩ bộc bạch. Câu nói ấy có thể xem như chìa khóa thẩm mỹ để bước vào thế giới ngựa của ông. Đó là những con ngựa luôn trong trạng thái chuyển động, bốc lửa, dồn nén năng lượng, như mang trong mình sứ mệnh vượt thoát khỏi mặt đất.
Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng từng gọi Lê Trí Dũng bằng "hỗn danh" vừa dí dỏm vừa chính xác: "Lão chăn ngựa". Bởi trong suốt nhiều thập niên, ông vẽ ngựa không biết mệt, vẽ ở mọi trạng thái cảm xúc, mọi thời đoạn đời sống.
Theo Phan Cẩm Thượng, ngựa trong tranh Lê Trí Dũng "xét cho cùng cũng chỉ là cái cớ để ông vung bút" nhưng là cái cớ chứa đầy sự "thâm trầm, ngông nghênh và thất chí". Đằng sau những vó ngựa tung hoành là tâm thế của một nghệ sĩ từng trải, từng chứng kiến nhiều đảo điên của thời cuộc, trắng-đen lẫn lộn, vui-buồn đan xen.
Ngựa vì thế không còn là con vật cụ thể, mà trở thành phần nối dài của nhân cách người vẽ, vừa phóng khoáng, vừa cô độc; vừa hừng hực sinh lực, vừa mang nỗi u uẩn của kẻ luôn muốn vượt thoát...
Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, ngựa từng xuất hiện ở tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, trong điêu khắc đình làng, trong mỹ thuật cung đình. Nhưng ngựa của Lê Trí Dũng không lặp lại các mô thức cũ.
Ông đưa ngựa vào không gian mỹ thuật đương đại bằng bút pháp mạnh, tiết chế chi tiết, đề cao nhịp điệu đường nét. Có dáng ngựa gân guốc, dồn lực; có con lại phóng khoáng, bay bổng; có dáng như đang hí vang giữa gió lớn; có dáng ngựa lại lặng lẽ cúi đầu, tích tụ năng lượng cho một cú bật tiếp theo.
Họa sĩ Thành Chương nhận xét: Dù ở mảng tranh ngựa hay tranh 12 con giáp, Lê Trí Dũng luôn tìm ra vẻ đẹp rất riêng, kể cả với những con vật vốn bị coi là xấu xí hay kém may mắn. Trong tranh ông, cái dí dỏm không tách rời chiều sâu, cái hồn hậu luôn đi kèm ý tứ.
Chính điều đó khiến tranh con giáp của Lê Trí Dũng trở thành lối chơi văn hóa được nhiều văn sĩ, trí thức tìm đến mỗi dịp Tết như sự tiếp nối tinh thần tranh dân gian trong đời sống hiện đại.
Đi cùng triển lãm "Thánh Mã 2026" là đề xuất nghệ thuật có quy mô đó là tuyển tập sách tranh gần 200 tác phẩm vẽ ngựa, cùng hai bộ lịch đặc biệt là lịch treo tường khổ lớn và lịch để bàn.
Hình tượng ngựa được trình hiện đồng thời dưới dạng sách mỹ thuật, vật phẩm lịch và không gian triển lãm tạo thành hệ sinh thái văn hóa trọn vẹn, giúp công chúng "sống cùng nghệ thuật" suốt 365 ngày. Lịch để bàn với thiết kế tách phần tranh và bộ số lịch cho thấy nỗ lực đưa mỹ thuật hàn lâm vào đời sống thường nhật bằng tư duy hiện đại.
Chuỗi tác phẩm, sản phẩm hợp thành bộ quà tặng mang tính tiên phong, nhấn mạnh nhất quán thông điệp "Thánh Mã" thông qua sức mạnh kế thừa truyền thống để bứt phá hướng về tương lai.
Khi công chúng bước vào không gian 115 Nguyễn Thái Học, ngoài thưởng thức tranh còn bước vào trường liên tưởng văn hóa, nơi truyền thuyết Thánh Gióng gặp mỹ thuật đương đại, nơi ký ức dân gian gặp tư duy tạo hình hiện đại mà ở đó ngựa trở thành biểu tượng của khát vọng vươn mình.