Những chuyến đi thân thiện môi trường thu hút khách du lịch. Ảnh: NAM NGUYỄN
Những chuyến đi thân thiện môi trường thu hút khách du lịch. Ảnh: NAM NGUYỄN

Phát triển “du lịch xanh” cần thực chất

Thời gian gần đây làn sóng “du lịch xanh” đang lan rộng trên khắp các điểm đến tại Việt Nam. Từ nghỉ dưỡng tại homestay tre nứa ở Mộc Châu, trekking không rác ở đảo Cô Tô, đến trải nghiệm “về làng” tại Hội An đều gắn mác “xanh”. Nhưng “xanh” sẽ chỉ là vỏ bọc mong manh nếu chỉ dừng ở hình thức.

Xu hướng nên khuyến khích

Anh Hoàng K.Giang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định chọn Pù Luông (Thanh Hóa) là điểm trải nghiệm “du lịch xanh” cho gia đình trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Anh Giang chia sẻ, sau nhiều năm đi du lịch theo kiểu nghỉ dưỡng tại các resort lớn, anh cảm thấy mệt mỏi với cảnh xô bồ, chen chúc và tác động tiêu cực tới môi trường. “Chúng tôi muốn con hiểu rằng, du lịch không chỉ để giải trí, mà còn phải có trách nhiệm với thiên nhiên”, anh Giang nói.

Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm, gia đình anh lựa chọn lưu trú tại một homestay sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế nhựa và chủ động phân loại rác thải. Các hoạt động trong hành trình cũng được thiết kế gắn liền với thiên nhiên như trekking qua ruộng bậc thang, tham gia lớp học làm bánh truyền thống với người dân địa phương và trải nghiệm một ngày không điện thoại để hòa mình hoàn toàn vào cuộc sống bản địa.

Tương tự, anh Hoàng Long (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đang cân nhắc chọn “điểm đến xanh” cho các con trong những ngày cuối tháng 6 này. Gia đình anh Long dự kiến sẽ lựa chọn địa điểm với tiêu chí mộc mạc, gần gũi thiên nhiên và con người. “Năm trước, gia đình chúng tôi đã đi Hoa Lư. Các con tôi lần đầu tiên được thấy quy trình trồng lúa, hiểu được sự vất vả của người nông dân. Cả nhà đã cùng nhau nhặt rác trên đường như một thử thách vui nhộn”, anh Long kể.

Anh Long cho hay, sau chuyến đi đó, cả gia đình có thêm nhiều thói quen “xanh” như mang theo chai nước cá nhân, hạn chế sử dụng túi nylon và ưu tiên mua sản phẩm địa phương. Với anh, đó mới chính là giá trị lâu dài mà một “kỳ nghỉ xanh” mang lại.

Thực tế, vài năm trở lại đây, cùng với sự kêu gọi phát triển “du lịch xanh”, nhiều địa phương cũng đã thúc đẩy các “tour du lịch xanh”. Tuy nhiên, không ít chuyên gia chỉ ra rằng, nhiều sản phẩm du lịch hiện nay chỉ đang tìm cách “nhuộm xanh” để bắt kịp xu hướng. Các đơn vị tổ chức đôi khi chỉ đơn giản là trồng một vài chậu cây, cấm sử dụng túi nylon, rồi gọi đó là “du lịch xanh”.

Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia cho biết, chỉ khoảng 15% cơ sở lưu trú và điểm đến tại Việt Nam có hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường ở mức cơ bản. Trong đó, các mô hình nổi bật như Cù Lao Chàm (Quảng Nam - tỉnh vừa sáp nhập với TP Đà Nẵng), Pù Luông hay các resort cao cấp đều đi theo hướng tự thân vận động mà thiếu hỗ trợ rõ ràng từ chính sách.

Có thể thấy, rào cản lớn nhất để phát triển “du lịch xanh” là sự thiếu thống nhất trong định nghĩa và tiêu chuẩn, chưa có bộ quy tắc quốc gia, chưa có khung pháp lý bắt buộc. Điều này khiến doanh nghiệp không biết bắt đầu từ đâu và du khách cũng khó nhận biết đâu là “xanh thật”.

Nhưng cần có chiến lược tổng thể

Theo các chuyên gia, với khoảng 38 nghìn cơ sở lưu trú và hơn 41 nghìn di tích, thắng cảnh trải dài trên cả nước, ngành du lịch đang thải ra môi trường lượng rác không nhỏ. Nếu không thay đổi theo hướng bền vững, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên - tài sản quý nhất để thu hút du khách. Thêm vào đó, Việt Nam đã cam kết mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, vì vậy, các lĩnh vực kinh tế, trong đó có du lịch đều phải hành động mạnh để cắt giảm khí thải và bảo vệ hệ sinh thái.

Theo ông Phạm Hà, Chủ tịch LuxGroup kiêm Phó Chủ tịch Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam (VGTA), ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đã có nhiều nỗ lực để chuyển đổi xanh, song vẫn chủ yếu dừng ở khẩu hiệu hoặc những nỗ lực đơn lẻ. Rào cản lớn nhất hiện nay, theo ông Hà, nằm ở tư duy. “Du lịch xanh” không thể bắt đầu và kết thúc bằng vài giải pháp bề nổi, nó đòi hỏi một sự thay đổi có hệ thống, bắt đầu từ người lãnh đạo doanh nghiệp, lan tỏa ra đội ngũ nhân viên, đối tác cung ứng và cả khách hàng.

Để không tụt hậu, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể với những trụ cột rõ ràng. Trước hết là một khung pháp lý chính thức về “du lịch xanh”, với bộ tiêu chí quốc gia có thể tham khảo từ các mô hình quốc tế như ASEAN Green Hotel hay Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Tiếp đến là chính sách khuyến khích, có thể là ưu đãi thuế, vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ truyền thông để động viên các doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức du khách, thông qua truyền thông để lan tỏa tinh thần du lịch có trách nhiệm. Cuối cùng, yếu tố liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng cần được thúc đẩy để tạo hệ sinh thái thực sự "xanh" chứ không chỉ đơn lẻ từng mắt xích.

Du khách quốc tế cũng ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội và môi trường của điểm đến bởi “du lịch xanh” đang là xu hướng tất yếu của thị trường khách cao cấp hiện nay​. Những du khách này sẵn sàng chi trả cao hơn cho những dịch vụ bảo đảm tiêu chí “xanh” và tôn trọng văn hóa bản địa​.

Xem thêm