Nay Djrueng, người dân tộc J’Rai, nạn nhân chất độc da cam suýt bị chôn sống từ khi mới sinh ra. Anh không đầu hàng số phận để theo đuổi đam mê của mình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN ANH TUẤN
Nay Djrueng, người dân tộc J’Rai, nạn nhân chất độc da cam suýt bị chôn sống từ khi mới sinh ra. Anh không đầu hàng số phận để theo đuổi đam mê của mình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN ANH TUẤN

Theo ánh bình minh

Khắc họa nỗi đau chiến tranh, những bức ảnh tại triển lãm “Theo ánh bình minh” còn lan tỏa thông điệp về nghị lực sống và khát vọng vươn lên của các nạn nhân da cam - những con người không đầu hàng số phận.

Từ nỗi đau đến ánh sáng

Sáng 5/8 tại Hà Nội, triển lãm ảnh “Theo ánh bình minh” mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2025) và hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Triển lãm do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Văn phòng 701 và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức.

Tên gọi “Theo ánh bình minh” không chỉ ẩn dụ về hành trình đi qua bóng tối, mà còn là lời khẳng định về ánh sáng của nghị lực sống, của niềm tin vào tương lai, điều mà các nạn nhân chất độc da cam đã và đang gìn giữ. Mỗi bức là một lát cắt đời thực về hành trình vượt lên số phận. Có em nhỏ khuyết tật được dạy cầm máy ảnh, có người mẹ gồng gánh chăm con bị di chứng thế hệ thứ ba, có những cựu chiến binh cao tuổi bệnh tật nhưng vẫn nỗ lực sống tích cực. Mỗi bức ảnh là chứng nhân cho những câu chuyện bằng ánh sáng, nhà báo Đặng Bảo Trung (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), người khởi xướng dự án chia sẻ.

Hơn 20 năm gắn bó với đề tài da cam, nhà báo Bảo Trung luôn trăn trở làm sao để tiếp cận vấn đề này theo cách mới, không chỉ khơi gợi niềm thương cảm, mà còn truyền cảm hứng. Anh cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là khơi gợi sự đồng cảm mà còn là thay đổi cách nhìn của xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam. Chúng ta cần vượt qua hình ảnh đau thương để thấy được nghị lực, sự vươn lên mạnh mẽ của họ - những người truyền cảm hứng thật sự. Họ không mong điều gì xa vời, chỉ cần được lao động như người bình thường, được công nhận và được trao cơ hội.

Từ khi lên ý tưởng đến khi hoàn thành dự án ảnh chỉ khoảng hai tháng. Nhóm nhiếp ảnh gia như Đinh Trọng Hải, Nguyễn Tiến Anh Tuấn, Chu Việt Hà, Sơn Tùng… đã gặp hàng chục nhân vật trên khắp cả nước trong thời gian ngắn, việc mà nếu đi riêng lẻ có thể mất vài năm. “May mắn là chúng tôi được hỗ trợ bởi mạng lưới các tổ chức và nhóm thiện nguyện ở nhiều địa phương từ Hà Nội, Huế, Đồng Nai đến Quảng Trị…, những vùng từng là điểm nóng của chiến tranh hóa học”, anh Bảo Trung cho biết.

Đồng hành cùng dự án là nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Nhớ lại chuyến thăm các nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, anh chia sẻ, tưởng mình sẽ thấy bi kịch, nhưng điều tôi thấy lại là ánh sáng, là sự háo hức, hồn nhiên, là mong muốn được kết nối. Những hình ảnh ấy xứng đáng được kể lại một cách tử tế. Một trong những khoảnh khắc nhớ mãi là khi anh chụp ảnh chân dung tặng các bạn nhỏ, xúc động khi có bạn lần đầu tiên được cầm tấm hình chụp chính mình. Cảm xúc ấy, theo anh, là sự kết nối, lời công nhận về sự tồn tại và giá trị con người.

171.jpg
Nay Djrueng cùng các nhân vật của dự án tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: K.MINH

Lan tỏa hy vọng, thay đổi nhận thức

Đi kèm với hoạt động trưng bày là chương trình giao lưu nghệ thuật cùng tên, phát sóng trên kênh Quốc phòng Việt Nam, quy tụ các tiết mục đặc sắc từ nghệ sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Bảo Trâm Idol, Mai Chi… cùng những phóng sự xúc động và phần giao lưu với chính các nạn nhân chất độc da cam.

Triển lãm cũng kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng để hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân. Chuỗi sự kiện với thông điệp xuyên suốt là “Sinh kế - Hòa nhập”, nhằm tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả, giúp nạn nhân, gia đình nạn nhân vượt khó, hòa nhập cộng đồng. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển. Và để làm được điều đó, cần nhiều hơn sự đồng cảm, mà trước hết là sự hiểu biết.

Hiện nay, nhiều công việc trong thời đại số hoàn toàn phù hợp với người khuyết tật. Nhưng điều quan trọng là xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy. Ở nhiều nước phát triển, luật pháp bắt buộc doanh nghiệp có quy mô nhất định phải tuyển dụng một tỷ lệ người khuyết tật. Còn ở Việt Nam, hiện mới chỉ dừng ở mức khuyến khích. Đã đến lúc cần đề xuất các chính sách cụ thể và hiệu quả hơn, nhà báo Bảo Trung-đại diện nhóm tác giả chia sẻ với Thời Nay.

Triển lãm sẽ được trưng bày tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đến hết ngày 10/8, sau đó tiếp tục hành trình luân phiên tại nhiều tỉnh, thành phố từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.

Xem thêm