Khúc bi ca của rừng
Từng có một tuổi thơ lượm ươi kiếm tiền mua sách vở, quần áo, cô Hồ Thị Luyến, giáo viên tiểu học xã Trà Leng (Đà Nẵng), cho hay: “Khi trái ươi chín, vỏ sẽ tách làm đôi, xoè rộng, mầu vàng như vỏ bắp ngô. Hạt ươi bám chặt vào vỏ, có gió mạnh, ươi sẽ rụng khỏi cành và bay theo chiều gió nên người lượm ươi gọi nó là ươi bay”.
Ba hoặc bốn năm, ươi mới ra quả một lần. Giá ươi hiện vào khoảng trên 400 nghìn đồng/kg hạt. “Giá cả thị trường cao cùng những đặc thù khiến việc giữ rừng mùa ươi từ dọc dãy Trường Sơn đến những khu bảo tồn thiên nhiên Đông Nam Bộ rất cam go”, anh Lê Văn Lượng (Hạt kiểm lâm Kon Plông, Quảng Ngãi), cho biết.
Rừng không phải là khu vườn nhỏ để rào lại. Lực lượng kiểm lâm cũng không đủ đông để đứng chặn mọi cung đường. Khi lực lượng tăng cường vào buổi sáng sớm để kiểm soát thì người dân lại mang dao, cưa đi sớm hơn. Họ có thể ở lại trong rừng một vài ngày hoặc ra khỏi rừng trong đêm khuya nhằm tránh những lực lượng quản lý.
Nhớ lại, tháng 6/2013, chúng tôi có hành trình theo đoàn các nhà khoa học nông nghiệp lên đỉnh Ngọc Linh. Con đường ấy, nhỏ thôi, bám theo dòng sông Tranh (Đà Nẵng). Càng đi sâu, càng nhìn xa vào rừng, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những thân cây thật dài đổ rạp đè lên những cành lá xanh non khác. Anh lái xe, giọng bình thản của người đã quen, giải thích: "Đó là cây ươi bị người ta cưa hạ để lấy hạt”. Câu nói ấy, cứa lòng. Thương cho cây, thương phận người càng tìm kiếm, càng đi vào ngõ cụt. Vì lẽ, mỗi mùa quả ươi chỉ cách nhau ba hoặc bốn năm, nếu cây ươi bị cưa cụt thì 40 năm sau may ra mới có.
Giữ lại cho mùa sau
Cây ươi là loài thân gỗ cao, giữa núi rừng. Bốn năm trời, ươi chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời để rồi bung nở, kết trái. Hạt ươi, thứ lâm sản quý giá, không chỉ là nguồn thu nhập đáng kể cho bà con đồng bào, người dân sống dọc dãy Trường Sơn, mà còn là một phần của hệ sinh thái rừng già. “Mùa ươi chín, với giá vài trăm nghìn một kg hạt khô, thật sự là mùa “lộc rừng” đáng giá, giúp bao gia đình cải thiện cuộc sống”, cô giáo Luyến tâm sự. “Nhưng cũng chính cái “lộc rừng” ấy cùng với cách nghĩ "gặp là cưa, là chặt, lấy một lần cho xong, đã đẩy cây ươi vào vòng xoáy nguy hiểm”, anh Lượng cho hay.
“Những năm trước, mỗi khi đến mùa quả chín rụng, không ít cây ươi đã bị đốn hạ không thương tiếc. Thậm chí, có những trường hợp, hạt ươi còn xanh, nhưng khi người dân đi rừng mà bắt gặp, họ cũng sẵn sàng cưa đổ cả cây để thu hái”, anh Lượng kể lại.
Những năm gần đây, các đơn vị chức năng quản lý bảo vệ rừng cùng với chính quyền các thôn, xã dọc dãy Trường Sơn đã không ngừng triển khai các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến tận từng người dân, từng hộ gia đình. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khai thác ươi bền vững, thông điệp cốt lõi được gửi đi là “hãy nhặt quả chín rụng và để thân cành xanh tốt cho mùa năm sau”.
Ngành kiểm lâm đã đưa ra những quy định nghiêm cấm rõ ràng về việc tuyệt đối không được đốn hạ cây, chặt cành. Các buổi gặp gỡ, trao đổi, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, xóm được đẩy mạnh. Kiểm lâm, cán bộ xã luôn kiên trì giải thích cho người dân về giá trị lâu dài của rừng, về hậu quả của việc khai thác tận diệt. Họ chỉ cho bà con thấy rằng, rừng không chỉ cho hạt ươi, cho dâu da, cho ong, cho lan, mà rừng còn giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu, là mái nhà chung cho muôn loài, và quan trọng hơn, là nguồn sống bền vững cho các thế hệ mai sau. “Những nỗ lực này đã bắt đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Ý thức của một bộ phận người dân đã có sự chuyển biến. Họ dần hiểu ra rằng, giữ lại cho mùa sau không chỉ là giữ cho cây, cho rừng, mà còn là giữ cho chính họ, cho con cháu họ có một tương lai no ấm hơn nếu được khai thác một cách có trách nhiệm”, anh Lê Văn Lượng cho biết thêm.
Từ Pháp, TS sinh học Vũ Thị Đào khuyến cáo: “Ngoài hệ thống luật pháp, nguyên tắc quan trọng là không bao giờ thu hoạch toàn bộ, mà phải để lại trên cây hoặc dưới đất để bảo đảm nguồn giống cho mùa vụ tiếp theo và cung cấp thức ăn cho động vật hoang dã”.