Chiếc đài băng cối cũ phát những bản nhạc xưa, chạm vào cảm xúc của du khách.
Chiếc đài băng cối cũ phát những bản nhạc xưa, chạm vào cảm xúc của du khách.

Nơi lưu giữ ký ức

Giữa nhịp sống hiện đại có phần gấp gáp, có một góc nhỏ ở phố núi Gia Lai vẫn giữ được hồn quê mộc mạc, dịu dàng với khung cảnh quá đỗi yên ả, thanh bình.

Đó là quán cà-phê Vườn Mai. Đây không chỉ là điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên mà còn là một “góc ký ức quê nhà”, nơi người ta tìm về với những điều thân thuộc thuở còn thơ.

Nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, quán cà-phê Vườn Mai được bài trí khá mộc mạc, không gian quán không cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều gợi nhớ đến miền quê. Từ chiếc chum nước đặt bên hiên, giỏ, thúng, mẹt, xe bò, cối đá… đến những đồ vật đã cũ mà khi nhắc đến chắc nhiều người đã quên. Chủ quán chia sẻ, Vườn Mai được dựng nên từ chính ký ức tuổi thơ làng quê nơi ông sinh ra.

Mỗi góc nhỏ đều mang theo một câu chuyện: chiếc xe đạp cũ dựng bên gốc mai là phương tiện ngày xưa đi học; bộ ấm trà đất nung là món quà của người cha tặng khi ông rời quê lên phố… Vì thế, không chỉ là nơi thưởng thức cà-phê, Vườn Mai còn là nơi lưu giữ cảm xúc, nơi ký ức được nâng niu. Vào những buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần, Vườn Mai trầm lắng hơn. Tiếng nhạc Trịnh hoang hoải hòa cùng hương cà-phê rang thủ công khiến lòng người như dịu lại.

Những câu chuyện về quê hương, về mẹ, về tuổi thơ… cứ thế được kể, được nghe, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần chân thành. Góc ký ức xa xăm ở Vườn Mai không phải là một khái niệm trừu tượng. Đó là nơi người ta tìm thấy chính mình trong những điều giản dị: một ly cà-phê nóng, một chiếc ghế gỗ cũ, một khung cảnh quen thuộc. Giữa phố thị ồn ào, nơi này như một khoảng lặng để người ta dừng lại, nhớ về quê hương, nơi bắt đầu của mọi hành trình.

12.jpg
Ánh nắng chiều xuyên qua những đồ vật cũ tạo nên khung cảnh xưa cũ.
13.jpg
Một chiều lặng lẽ nơi phố núi.

Xem thêm