Không ồn ào, không phô trương, chị chọn cách âm thầm đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh. Từ một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, hạt mầm thiện nguyện chị gieo đã tỏa bóng tới nhiều vùng đất khốn khó.
Nồi cháo tình thương trong cơn hồng thủy
Trận đại hồng thủy năm 2008 đã nhấn chìm nhiều con phố Hà Nội, giao thông gần như tê liệt. Sáng hôm đó, mưa vẫn rơi như trút, nhưng chị Hồ Phương Thảo - một phụ nữ vóc dáng mảnh mai, ra khỏi nhà không chút đắn đo. Tôi cùng chị đến chùa Thanh Nhàn trong một con ngõ sâu ở phố Đê La Thành- ở đó có nồi cháo lớn đang bốc khói. Chúng tôi cần đưa nồi cháo ấy đến bệnh viện Bỏng mạn Hà Đông- một nhiệm vụ có vẻ bất khả thi khi các nhiều ngả đường đều đã trắng xóa nước lũ. “Đi thôi”, chị Thảo nói dứt khoát.
Nồi cháo được đưa lên chiếc xe ba gác của một bác thương binh- tôi cùng chị và bạn Bàn Thái Hưng - sinh viên tình nguyện Đại học Văn hóa rẽ nước hướng về phía Hà Đông. Chiếc xe ba gác đi qua những con phố trắng nước, lúc khựng lại, lúc chênh chao nhưng cứ thể lầm lũi tiến lên. Chúng tôi đều ướt, nhưng nồi cháo vẫn khô và ấm nóng.
Cuối cùng Viện Bỏng đã hiện ra trước mặt, nhưng con đường đi vào ngập rất sâu. Chúng tôi xắn quần, đẩy xe vể biển nước, bánh cứ ngập dần...
Sau 3 tiếng lội nước thì nồi cháo đã đến, lúc đó đã gần 1 giờ chiều. Nhiều bệnh nhân xếp hàng ngồi chờ. Tôi không thể quên được ánh mắt của họ khi cầm trên tay bát cháo bốc khói, có gì đó hơn cả sự biết ơn, lẫn kinh ngạc.
Đã gần hai mươi năm kể từ ngày mưa trắng trời ấy, gần đây tôi mới gặp lại chị Hồ Phương Thảo. Tôi nghĩ sau từng ấy năm, chắc hẳn chị đã mỏi gối trên con đường thiện nguyện, nào ngờ những câu chuyện mới của chị lại dày thêm...
“Sự tích” nồi cháo tình thương ấy đến từ một lần chị đi mua vàng mã. Lúc đó, bà chủ bán hàng mã đã nói về hoàn cảnh thương tâm của một bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai. Chị tìm đến tận nơi thăm và giúp đỡ người đó. Những cảnh đời éo le của các bệnh nhân chạy thận đã thổi bùng lên ngọn lửa nhân ái trong người phụ nữ vốn quen với cuộc sống êm ấm này. Chị bắt đầu lên mạng, tìm những thông tin về các tổ chức làm từ thiện.
Đó là vào năm 2007, internet vẫn đang chưa phát triển, chị mày mò vào trang “Web trẻ thơ”, ở đó có danh sách một số nhóm làm từ thiện và trong đó hiện lên một cái tên “Hoàng Hà”. Chị gọi cho Hoàng Hà - chàng trai trẻ gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện. Hai người hẹn gặp ở ngã tư Điện Biên Phủ, đúng lúc mưa lớn. Ướt sũng trong mưa, họ vẫn đứng trò chuyện hơn một giờ về việc làm từ thiện. Từ đó, Hoàng Hà trở thành cầu nối, giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn để chị giúp đỡ.
Từ những ngày đầu giản dị ấy, nồi cháo tình thương ở Viện Bỏng quốc gia đã ra đời. Sư thầy chùa Thanh Nhàn giúp thêm tiền và “đăng cai” địa điểm nấu; chị em trong ngõ nhỏ phố Hào Nam -nơi chị Thảo sống- thì mỗi người một tay, đúng nghĩa “góp gạo thổi cháo chung”. Nồi cháo được nấu bằng củi, khói ám đen cả mặt mũi. Các chị tiết kiệm đến mức, đi ngoài đường thấy mẩu gỗ cũng nhặt mang về. Đêm, gạo đã được sư thầy ngâm sẵn, sáng sớm năm giờ nhóm lửa. Rồi nhờ bác thương binh với chiếc xích lô cũ, nồi cháo được chở thẳng vào Viện Bỏng. Về sau, Phòng Công tác xã hội của Viện Bỏng đề nghị đưa nồi cháo vào bếp ăn của bệnh viện để duy trì đều đặn và thuận tiện hơn.
Có lần, chị đến thăm một cô gái bị hiếp dâm tập thể năm 17 tuổi, từ đó không nói, chỉ còn la hét. Mùa đông, cô nằm co ở góc nhà, trần trụi, hôi hám. Suốt 10 năm, tháng nào chị Thảo cũng gửi 300 nghìn đồng. Khi cô gái mất, chị lại tiếp tục gửi giúp bà mẹ cho đến ngày bà qua đời.
Nhiều người nghĩ bỏ tiền của giúp người dưng như chị chắc hẳn gia đình phải giàu có lắm? Tốt nghiệp Đại học Xây dựng, chị công tác ở công ty Máy - phụ tùng thuộc Bộ Công thương, cuộc sống có chút dư dả, vẫn tất bật với chồng con, với những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường nhật, nhưng chị “đa mang”, chọn việc cứu giúp cả người dưng.
Tấm lòng vàng trong ngõ nhỏ
Ngày ấy, thông tin về những mảnh đời khó khăn còn rất ít, chị Thảo phải tự mình lần mò tìm hiểu. Có lần chị đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Hà Nội. Không kêu gọi, không vận động, chị tự bỏ tiền túi mua đồ ăn, đường, sữa mang đến. Hình ảnh ám ảnh nhất với chị là mùi nước tiểu hăng hắc lẫn mùi sả trong những căn phòng chật hẹp, nơi các hộ lý phải trực đêm với thù lao vỏn vẹn năm nghìn đồng một ca. Trẻ bại não nằm chen chúc, những gương mặt xanh xao khiến chị không thể nguôi lòng. Chị chuẩn bị quà nhỏ cho các hộ lý, chỉ mong họ vơi bớt nhọc nhằn. Toàn bộ tiền lương của mình, chị dành để giúp đỡ.
Chị lập một blog mang tên “Trái tim nhân ái”, coi đó như nhịp cầu để kết nối những tấm lòng. Nhờ vậy, nhiều sinh viên đã tìm đến, đồng hành cùng chị trong những chuyến thiện nguyện. Những buổi nấu cháo, những chuyến xe về vùng lũ hay vào bệnh viện, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của tuổi trẻ. Từ một blog cá nhân, “Trái tim nhân ái” đã trở thành tên gọi của nhóm từ thiện do chị gây dựng - một nhóm mà tất cả thành viên đều đến với nhau bằng sự tự nguyện.
Năm 2007, sau trận lũ lịch sử ở Nghệ An, chị Thảo vượt đường xa hiểm trở lên Quỳ Châu - vùng đất biên viễn còn nhiều gian khó. Trường tiểu học Châu Thắng khi ấy sách vở ướt hết, chị không đủ tiền, không có xe lớn, phải nhờ một giám đốc bất động sản hỗ trợ chuyến xe chở gạo, sách vở, bánh kẹo. Trong lớp học tồi tàn, khi chị hỏi một em nhỏ về ước mơ, em đáp: “Ước mơ của em là được ăn thịt lợn”. Cô giáo mở chiếc cặp lồng cơm của cậu bé, bên trong chỉ vẻn vẹn một con nhái bén khô. Bữa cơm của lũ trẻ trong trường cũng chỉ được gói bằng lá chuối, không có thìa đũa, và hầu như chẳng bao giờ có thịt.
Chị Thảo nhìn xa xăm: “Câu nói của cậu bé ám ảnh tôi đến bây giờ. Sau câu nói đó, tôi quyết định làm bữa ăn học đường. Chỉ với 5 triệu đồng, tôi lo được mỗi tuần hai bữa cơm có thịt cho học sinh. Toàn bộ lương tôi gửi qua bưu điện vì khi ấy chưa có tài khoản. Các cô giáo không cố định ngày nấu, nên lũ trẻ háo hức đi học đều đặn hơn, bởi chúng tin rằng đến lớp sẽ được ăn cơm có thịt”.
Nhờ sự hỗ trợ của một doanh nghiệp, chị Thảo còn mở rộng bữa ăn học đường ra thêm 2-3 trường khác ở Nghệ An. Chị vẫn nhớ lời cô Trưởng phòng Giáo dục huyện Quỳ Châu (cũ) chia sẻ: Trước đây, địa phương hầu như không có tên trên bản đồ thành tích của tỉnh, vậy mà sau một thời gian, đã có tới 30 học sinh vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi. Câu nói “có thực mới vực được đạo” trở thành minh chứng rõ ràng nhất. Những bữa ăn học đường ấy duy trì trong nhiều năm, cho đến mãi sau này, khi chương trình “Cơm có thịt” được khởi xướng, người ta mới thấy đó không còn là chuyện riêng của chị nữa.
Gần đây, chị Thảo cùng nhóm “Trái tim nhân ái” đã về những vùng quê nghèo, chung tay xóa nhà dột nát, xây nhà Đại đoàn kết theo lời kêu gọi của Thủ tướng. Nhiều doanh nghiệp tin tưởng đồng hành, nhờ vậy chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm mái nhà ở Thanh Hóa và Nghệ An đã được dựng lại vững chãi.
Năm ngoái, nhóm của chị xây một ngôi nhà không có người ở nhưng ai cũng thấy ấm lòng. Đó là ngôi nhà thờ một gia đình có Mẹ Việt Nam Anh hùng, hai liệt sĩ và một chiến sĩ Điện Biên - tất cả đều đã mất. Căn nhà cũ nhỏ bé, tàn tạ, không xứng để đặt bàn thờ bốn người có công với nước. Nhóm chị góp 100 triệu đồng, bà con thấy người dưng còn lo, nên cũng xúm tay góp sức. Cuối cùng, ngôi nhà mới trị giá 500 triệu đồng được dựng lên, thành chốn thờ tự.
Các hoạt động cứu trợ lũ lụt chị Thảo tham gia nhiều đến mức chính chị cũng không nhớ nổi. Năm ngoái, chị còn lên Yên Bái, Lào Cai cứu trợ sau bão Yagi. Ở ngõ nhỏ Hào Nam, từ thiện đã thành thói quen. Nhớ năm kia lũ lớn ở Quảng Bình, cả ngõ thức tới 2-3 giờ sáng giã vừng làm muối gửi miền trung, tiếng chày rộn ràng như hội. Trận bão số 5 gây lũ lịch sử ở Kỳ Sơn (Nghệ An), kinh phí nhóm Trái tim nhân ái được nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, tổng cộng lên tới 900 triệu đồng. Cả con ngõ quen thuộc ấy, nhà nào cũng sẵn sàng tiếp nhận, phân loại đồ, hàng cứu trợ. Đứng giữa cảnh tượng đó, tôi thấy rõ sức mạnh của một cộng đồng nhỏ bé nhưng gắn kết, nơi tình người lan tỏa từ căn ngõ hẹp tới tận những vùng lũ xa xôi. Nhờ chị Thảo lo liệu, đã có ba chuyến xe 2,5 tấn đầy ắp hàng hóa lăn bánh lên Kỳ Sơn, trao tận tay bà con vùng lũ.
Mấy chục năm làm từ thiện, từ ngày còn thanh xuân, giờ đây tóc chị cũng có nhiều sợi bạc, nhưng khi tôi hỏi: “Có khi nào chị muốn dừng việc làm từ thiện”. Chị trả lời chẳng chút suy nghĩ: “Không”. Trong chuyến vào nấu cháo từ thiện ở Bệnh viện đa khoa Yên Định (Thanh Hóa), chị em ngõ nhỏ Hào Nam đã cùng nhau đóng góp để giúp cấy ốc tai cho một em bé. Nhờ đó, lần đầu tiên trong đời, em bé nghe được âm thanh cuộc sống. Chị cười, nói với tôi: “Làm từ thiện vui thế sao dừng được?”.
Trong cơn mưa xám xịt do hoàn lưu bão số 6 tràn về từ Trung Quốc, miền núi phía bắc thấp thỏm nguy cơ lũ quét, sạt lở. Tôi ngồi cùng chị, linh cảm rõ ràng: nếu lũ về ngõ nhỏ Hào Nam sẽ sáng đèn thâu đêm đóng hàng, và chị Thảo lại vội vã lên đường.