Chí Phèo hiện lên đa dạng và phong phú với nhiều tính cách. Một gã nát rượu, một tay cào mặt ăn vạ, một gã đàn ông si tình bên bờ sông chờ nàng Thị Nở và đặc biệt là “phẩm chất chửi” của Chí.
“Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này!”.
Tôi đọc đi, đọc lại đoạn văn này và nhận thấy Chí ta quả là bậc thầy về phương pháp chửi, bởi các đối tượng chửi của Chí hoặc là rất chung chung, hoặc là rất vô hình và rất có chọn lọc.
Hình như duy nhất có một người Chí đến tận ngõ chửi là nhà cụ Bá Kiến và bị Lý Cường cho ăn phát tát. Về vụ việc này thì Chí ta tài thật, tính toán như thần. Chửi cụ Bá, vừa có tiền uống rượu lại vừa “oai phong lẫm liệt”. Chửi người giàu hơn mình, tài hơn mình, thành công hơn mình nó... sung sướng lắm và hả hê lắm.
“Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả... Họ bảo nhau: Phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám vác mặt đi đâu nữa! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất”. Đấy, nó sướng thế đấy.
Có lần trà đá vỉa hè, người viết bài này thấy một tay trung niên đi dép lê, hút thuốc lào vặt lớn tiếng chê một tỉ phú là ngu, dốt, là tính toán dở hơi... Sau một lát hùng hồn “chém gió”, anh ta lê đôi dép tổ ong loẹt xoẹt ra về và bảo bà chủ quán: “Cho tôi nợ chén nước nhé”. Bà chủ quán nói với theo: “Chén này là 5 rồi đấy nhé”.
Thế nên Chí đến nhà cụ Bá để chửi nhưng lại đến nhà Tự Lãng uống rượu và ngắm trăng rồi cười chứ chả bao giờ dám hé răng. Lý do là hai gã cùng đinh chửi nhau thì chả có gì là oai, là oách cả mà không cẩn thận, Lão Tự cho ăn cả cái kèn đám ma vào mõm chứ chả chơi.
Phải nói Chí Phèo có một sức sống mãnh liệt. Làng nào, xã nào, cơ quan nào dù lớn, dù nhỏ và bất cứ thời nào cũng có một, thậm chí hơn một “phẩm chất Chí Phèo”. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là khi mạng xã hội ra đời thì “tinh thần chửi”, “phong trào chê” phát triển một cách... vô cùng rực rỡ. Chỉ cần lên mạng, lập một cái tên giả, thế là phán, là chửi, là chê. Ai cũng chửi, cái gì cũng chê mà sướng nhất là chả ai mắng lại, chửi lại được mình.
Oách hơn, có người không ngại ngần mà lấy tên thật, có khi kèm cả chức danh rất “oai phong, lẫm liệt”. Tuy nhiên, “con virut chửi - chê” nó nhiễm vào người nên mở miệng ra là chê với chửi. Một chủ trương, một dự án, một công trình, một danh hiệu, một con số thống kê... đều bị đem ra soi mói, mổ xẻ qua lăng kính đố kị cộng với tư duy “hổ lốn” rồi phán bảo, chê bai.
Cách đây mấy năm, sự việc một ông tiến sĩ chê cô bé học sinh trung học là “não tôm” trên mạng xã hội, bị dư luận lên án đã phải lên tiếng xin lỗi, may mà không bị ra tòa, tôi đã “cảm hứng” viết ra bài thơ Học giả Chí Phèo: Ai thì bác cũng chửi/Ai làm bác cũng chê/Mọi người đều u mê/Chỉ mình bác sáng suốt/Thôi thì bác chửi tuốt/Cả lớn bé trẻ già/Cả đàn ông, đàn bà/Bác không tha ai cả/Bác đích thị học giả/Của Chí Phèo tiên sinh.
Nói như thế không có nghĩa là người viết bài này không chấp nhận ý kiến đa chiều. Cách đây hơn 2.300 năm, ông Tuân Tử từng nói: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta...”. Song, dù đúng hay sai thì vẫn phải bằng thái độ văn hóa, xây dựng, sự vị tha và tinh thần sẻ chia, đồng cảm.
Nhớ lại một lần có người hỏi tôi, đại để sao các bài trên báo, tôi viết gay gắt, mạnh mẽ thế thì chả sao mà anh ta chỉ “viết bằng một nửa” của tôi thì “lên bờ xuống ruộng”. Tôi nói với anh ta rằng tôi viết mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí gay gắt nhưng mục đích là để nó hay lên, tốt lên chứ không phải để phá hoại hay để nói cho sướng mồm. Vấn đề nằm ở động cơ, người thợ rèn dao để lao động sản xuất khác với kẻ làm dao để hành hung, trộm cướp...
Có lẽ cũng cần nói thêm rằng gần đây, một doanh nghiệp đã quyết định khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân với lý do tung tin sai sự thật, bịa đặt để xử lý theo pháp luật.
Mong rằng với Luật An ninh mạng cùng với sự kiên quyết của các cơ quan chức năng, sự lên tiếng của truyền thông và dư luận xã hội, “hội chứng Chí Phèo 4.0” sẽ có chiều hướng giảm. Đặc biệt, những ai có ý đồ xấu xuyên tạc, bịa đặt phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Một lần nữa, xin được bái phục cụ Nam Cao bởi tầm nhìn xa, trông rộng, tính dự báo về “hội chứng Chí Phèo 4.0” từ hơn 80 năm trước, khi internet còn chưa là khái niệm.
Lại phải mượn cụ một câu: “Tài thật, tài đến thế là cùng...”.