Từ đôi tay bền bỉ của nghệ nhân Sầm Thị Bích, những sợi tơ thấm màu rừng núi đã hồi sinh, kéo theo cả bản mường thức dậy cùng hoa văn thổ cẩm. Hơn ba thập niên giữ nghề, bà không chỉ khôi phục ký ức văn hóa của người Thái mà còn dệt nên con đường mới cho kinh tế bản, đưa sắc thổ cẩm Hoa Tiến lan tỏa ra thế giới.
Dệt giấc mơ hoa trên đất Châu Tiến
Cùng với ngôn ngữ và âm nhạc, thổ cẩm chính là “linh hồn” của người Thái. Trong mỗi nếp nhà sàn, khung cửi là vật gắn bó suốt đời người phụ nữ - vừa là vật dụng sinh hoạt, vừa là thước đo tài hoa, đức hạnh. Người Thái có câu “Văm mư pê lai, ngái mư pê pọc” - nghĩa là “Sấp đôi tay kéo tơ, ngửa bàn tay thêu hoa lá” - để nói rằng người con gái Thái phải biết dệt.
Nghệ nhân Sầm Thị Bích, 59 tuổi, ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến cũng lớn lên giữa tiếng khung cửi ấy. Từ thuở nhỏ, bà Bích đã được mẹ, bà và chị gái dạy cách trồng bông, nuôi tằm, kéo sợi, nhuộm chàm, dệt vải. Sáng dạ và khéo tay, bà nhanh chóng nắm vững bí quyết nghề, tự dệt nên những tấm váy, khăn, túi rực rỡ sắc màu cho gia đình. Sau những buổi lên nương, bà lại trở về bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa thoi, mắt dõi theo từng đường hoa văn như kể lại câu chuyện của núi rừng và đời người.
Có một thời, tiếng khung cửi vắng hẳn ở Mường Chiêng Ngam. Thổ cẩm bị lãng quên, nhường chỗ cho vải công nghiệp rẻ, bền và tiện lợi. Người già yếu tay, người trẻ không còn mặn mà. Những bí quyết nhuộm màu từ lá rừng, những họa tiết mang hình sóng suối, cánh chim, bông lau - thứ từng là ký ức của cả một vùng - dần mất dấu. “Tôi buồn lắm, vì dường như một phần hồn người Thái cũng mất đi theo sợi tơ ấy,” bà Bích nhớ lại.
Năm 1992, cơ hội hồi sinh đã đến. Khi huyện Quỳ Châu (cũ) triển khai dự án khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bà Sầm Thị Bích là một trong những người đầu tiên hưởng ứng. Từ nhóm mười phụ nữ tâm huyết, tổ hợp dệt thổ cẩm Hoa Tiến ra đời.
Bà Bích cùng chị em tìm đến nghệ nhân Sầm Thị Viên - người được xem là “kho báu sống” của vùng - để học lại từng hoa văn cổ, từng cách phối sợi, bí quyết nhuộm chàm từ cây rừng. “Ngày đó khung cửi cũ kỹ, sợi chỉ còn ít, nhưng ai cũng háo hức. Mỗi tấm vải dệt ra, không chỉ để mặc, mà là để nhắc nhau nhớ mình là ai,” bà kể.
Từ tổ hợp nhỏ ấy, ngọn lửa nghề lan dần khắp bản. Tiếng thoi lách cách lại vang trong nhiều nếp nhà. Bà Bích không chỉ khôi phục nghề, mà còn nghĩ cách để nghề sống được. Năm 2010, bà thành lập Hợp tác xã làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến, với mong muốn lưu giữ bản sắc văn hóa người Thái, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho phụ nữ địa phương.
Không chỉ dệt và bán trong vùng, bà Bích còn chủ động kết nối với các nhà thiết kế thời trang bền vững, các kiến trúc sư, để đưa thổ cẩm vào ứng dụng hiện đại - từ quà tặng, trang phục đến nội thất. Các sản phẩm mang thương hiệu Hoa Tiến Brocade đã có mặt ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh... và vươn tới các thị trường Pháp, Đức, Nhật Bản, Lào.
Hiện nay, mỗi thành viên hợp tác xã có thu nhập bình quân từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng, doanh thu cả năm ước đạt khoảng 600 triệu đồng - con số không lớn, nhưng chứa đựng cả niềm tự hào và công sức của những người phụ nữ bản xa.
“Tôi chỉ mong thổ cẩm không biến mất, để con cháu sau này vẫn còn thấy bàn tay bà mình từng dệt nên hoa lá từ sợi tơ nhỏ bé ấy,” bà Bích chia sẻ, mắt rưng rưng.
Gắn kết nghề truyền thống với du lịch trải nghiệm
Không chỉ khôi phục nghề, bà Bích còn lập “Bảo tàng Pỉ Noọng” ngay tại bản Nưa (xã Châu Tiến) để lưu giữ và giới thiệu những giá trị văn hóa của người Thái. Trong không gian nhỏ ấy, những khung cửi, váy áo, tấm vải cổ và hoa văn phục dựng được bà gìn giữ cẩn thận như báu vật. “Pỉ Noọng” nghĩa là “chị em” - bảo tàng không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là chốn hội tụ của tình yêu nghề, nơi chị em phụ nữ kể lại câu chuyện dân tộc mình bằng chính sợi chỉ, tấm vải thổ cẩm.
Từ khung cửi và bảo tàng ấy, bà Bích bắt đầu nghĩ xa hơn. Nếu du khách có thể tận mắt nhìn, tận tay chạm và lắng nghe câu chuyện đằng sau từng tấm vải, thì thổ cẩm sẽ thật sự sống lại. Không dừng lại ở nghề dệt, bà còn nhìn thấy một con đường mới: du lịch cộng đồng - nơi du khách đến để hiểu, để cảm và để yêu văn hóa người Thái.
Từ khoảng năm 2015, dưới sự dẫn dắt của bà, bản Hoa Tiến bắt đầu đón những đoàn khách đầu tiên. Khi ấy, du khách chỉ được mời ăn bữa cơm truyền thống, xem bà con dệt vải, hát khặp, nhảy sạp. Nhưng dần dần, mô hình ấy trở thành điểm sáng của Quỳ Châu.
Đến năm 2018, du lịch cộng đồng ở Hoa Tiến chính thức hoạt động bài bản, với các chương trình trải nghiệm nghề dệt, nhuộm màu, thưởng thức ẩm thực dân tộc, ở nhà sàn, nghe kể chuyện bản mường. Bà Bích trở thành người kiến tạo mô hình, người “truyền lửa” kết nối nghệ nhân, hộ dân và du khách.
Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến đầu năm 2025, bản Hoa Tiến đã thu hút gần 7.000 lượt khách, mang lại hơn 5,6 tỷ đồng doanh thu cho cộng đồng. Bản cũng được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh từ tháng 4/2024. Hiện có 7 hộ gia đình kinh doanh homestay, phối hợp cùng HTX của bà Bích để tổ chức các hoạt động văn hóa - từ múa sạp, cồng chiêng, đến hướng dẫn dệt thổ cẩm cho du khách.
“Tất cả công đoạn sản xuất thổ cẩm từ xe sợi, nhuộm, dệt đến thêu đều thủ công. Nguyên liệu, chất tạo màu chiết xuất từ lá, rễ cây, giúp sản phẩm bền màu, an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường”, bà Bích bộc bạch.
Chính sự gắn kết giữa nghề truyền thống và du lịch trải nghiệm đã giúp thổ cẩm Hoa Tiến bắt nhịp cùng thời đại. Khách đến không chỉ để xem, mà để tự tay dệt, tự nhuộm, rồi mang về tấm vải - mang theo một mảnh văn hóa. Nghề dệt từ chỗ là kế sinh nhai, nay trở thành đòn bẩy kinh tế và niềm tự hào của bản.
“Livestream” bên khung cửi
Nếu bà Bích là người gìn giữ hồn nghề, thì con gái bà - Sầm Thị Tình, phụ trách mảng kinh doanh và marketing của HTX - lại là người thổi luồng gió mới. Nhận thấy sức mạnh của mạng xã hội, chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên Facebook, Zalo, TikTok và các sàn thương mại điện tử.
Mỗi lần nhuộm vải hay dệt hoa văn, chị Tình lại mở điện thoại livestream: “Đây là màu đỏ từ củ nghệ rừng, kia là họa tiết hoa ban - biểu tượng của người Thái”. Ban đầu chỉ vài chục người xem, sau lan dần đến hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khách ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí ở nước ngoài đặt mua ngay sau buổi phát sóng. “Cứ mỗi lần tôi giới thiệu chi tiết cách làm, người ta hiểu hơn về công phu của nghề, và họ trân trọng sản phẩm hơn,” chị Tình trải lòng.
Năm 2009, Hoa Tiến được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là “Làng nghề dệt thổ cẩm”. Đến nay, HTX Hoa Tiến đã xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, thu hút sự hỗ trợ của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Ở các lễ hội lớn như Hang Bua, Thẳm Ồm, sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến đã trở thành món quà lưu niệm đặc trưng, được khách du lịch ưa chuộng.
Thổ cẩm dậy màu trở lại trên đất Châu Tiến cũng đã cổ vũ, tạo động lực cho nhiều địa phương khác trong tỉnh đẩy mạnh khôi phục, xây dựng các làng nghề thổ cẩm. Hiện nay, tại Nghệ An đã có khá nhiều làng nghề được công nhận, hình thành mạng lưới gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa người Thái một cách bền vững.
Và mới đây, ngày 3/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định chính thức đưa nghề dệt thổ cẩm của người Thái tại Nghệ An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống. Bà Bích xúc động chia sẻ: “Nghề dệt thổ cẩm trở thành di sản đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để bảo tồn, phát huy nghề thủ công gắn với phát triển du lịch, kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới”.
Giữa nhịp sống gấp gáp, khung cửi nơi góc nhà bà Bích vẫn đều đặn vang tiếng kẽo kẹt. “Tôi mong sau này con cháu mình vẫn còn biết cách se sợi, dệt vải, để tiếng khung cửi này không tắt”, bà nói, giọng chậm rãi mà ấm.
Sự hòa quyện giữa bàn tay thủ công của mẹ và tư duy hiện đại của con đã giúp thổ cẩm Hoa Tiến vượt ra khỏi bản làng. Từ bàn tay người mẹ, trí tuệ của người con và tình yêu bản mường của những người phụ nữ Thái, Hoa Tiến đang dệt nên câu chuyện mới cho thổ cẩm Việt về sự bền bỉ, sáng tạo và tự tin hòa vào dòng chảy sáng tạo toàn cầu mà vẫn giữ nguyên hồn cốt của núi rừng Nghệ An.
Bà Sầm Thị Bích đã nhiều lần được khen thưởng bởi các cấp chính quyền, hiệp hội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường vì những đóng góp trong bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm và phong trào thi đua yêu nước. Năm 2016, bà được công nhận danh hiệu Thợ giỏi; năm 2018, được vinh danh Nghệ nhân và năm 2025 là một trong 145 cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An.