Với nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, mỗi sợi mây, nan tre không chỉ là chất liệu, mà còn là nhịp cầu kết nối tâm hồn mình với ký ức dân tộc.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề mây tre đan, từ khi còn nhỏ, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung đã coi những nan tre, sợi mây như người bạn thân thiết. “Từ lúc 8-9 tuổi, tôi đã ngồi xem cha mẹ, ông bà đan lát. Mùi mây tre, tiếng lách cách khi nan tre chạm vào nhau đã ngấm vào máu từ đó”, ông Trung chia sẻ.
Một biến cố lớn xảy đến khi tuổi thiếu niên, căn bệnh quái ác khiến nghệ nhân ấy mất đi sự lành lặn của một bên chân; nhưng thay vì gục ngã, ông tìm thấy chỗ dựa tinh thần từ sự gắn bó với nghề truyền thống: “Nghề đã níu giữ tôi, cho tôi nghị lực để vượt qua số phận”.
Không chọn những sản phẩm đan lát thông thường, ông Trung quyết định theo đuổi hướng đi riêng, đan tranh chân dung Bác Hồ. Đó vừa là cách quảng bá làng nghề, cũng là cách ông bày tỏ lòng tôn kính với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đến nay, ông đã đan hơn 200 bức chân dung Bác Hồ bằng mây tre.
Để hoàn thiện một bức chân dung Bác Hồ, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung làm rất nhiều công đoạn: chọn mây tre, xử lý độ dẻo, nhuộm màu, rồi tỉ mỉ kết hợp các lối đan truyền thống để tạo sắc độ sáng tối, từng chi tiết phải đạt đến độ tinh tế cao. “Khó nhất là làm sao để tái hiện được thần thái, ánh mắt, nụ cười hiền từ của Bác. Không chỉ khéo tay, mà nghệ nhân còn phải cảm nhận được cái hồn của Bác”, ông Trung nói.
Chính vì sự tỉ mỉ và cái tâm đặt trọn trong nghề, các tác phẩm của ông đã nhiều lần gây tiếng vang tại các cuộc thi thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế. Năm 2016, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; tháng 6/2025, được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.
Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa cho biết: “Ông Trung là niềm tự hào của làng nghề Phú Vinh. Không chỉ giữ nghề, ông còn sáng tạo, đưa chất liệu mây tre lên một tầm cao mới, biến nó thành nghệ thuật mang đậm hồn dân tộc”.
Không giữ nghề cho riêng mình, ông Trung dành nhiều tâm huyết để truyền nghề cho thế hệ trẻ, với việc mở trung tâm dạy nghề, tổ chức các lớp miễn phí, thu hút hàng trăm học viên, trong đó có những bạn trẻ khuyết tật. Ông quan niệm: “Nghề truyền thống chỉ thật sự phát triển nếu có người nối tiếp. Tôi muốn các bạn biết đan mây tre và yêu nghề, tự hào về nghề”.
Anh Nguyễn Văn Dũng, một học viên từng được ông Trung truyền dạy cho biết: “Bác Trung rất kiên nhẫn, luôn khích lệ chúng tôi. Học được nghề, những người như tôi có thêm sinh kế và cảm thấy mình được tiếp nối giá trị lớn lao của quê hương”. Nhờ sự tận tụy đó, nhiều học trò của ông Trung nay đã trở thành thợ giỏi, góp phần giữ gìn và phát triển thương hiệu mây tre đan Phú Vinh.
Ở tuổi ngoài 70, ngày ngày nghệ nhân Nguyễn Văn Trung vẫn miệt mài bên khung đan: “Chừng nào còn ngồi được bên nan tre, sợi mây, tôi vẫn còn làm nghề. Mỗi tác phẩm hoàn thành, tôi lại thấy mình thêm gắn bó, thêm yêu quê hương, đất nước”.