Nơi đây, người dân gắn bó với nghề trồng trầu trăm năm tuổi, lưu giữ nét đẹp hồn quê chân chất, đậm đà bản sắc vùng sông nước Cửu Long.
Hồn quê trong mỗi lá trầu
Từ trung tâm thành phố Cần Thơ xuôi về hướng xã Vĩnh Thuận Đông, con đường bê-tông nhỏ uốn mình giữa hai hàng dừa soi bóng. Càng đi sâu, không gian càng ngập trong sắc xanh của những giàn trầu mướt mắt. Hương trầu cay nồng, dìu dịu lan tỏa khắp lối đi, khiến ai ghé qua cũng phải dừng lại hít hà, cảm nhận hồn quê đang ngân lên trong từng tán lá. Làng trầu Vị Thủy được mệnh danh là “vương quốc trầu lá” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Cả xã hiện có gần 200 hộ theo nghề, canh tác trên diện tích hơn 40 ha, tập trung nhiều ở Ấp 5 và Ấp 7. Trầu nơi đây là giống trầu vàng, lá dày, thơm và vị cay nồng đặc trưng - thứ hương vị khiến người sành trầu ở miền Tây Nam Bộ nhớ mãi. Hơn trăm năm qua, cây trầu đã gắn bó cùng người dân xã Vĩnh Thuận Đông như một phần máu thịt. “Không có trầu thì coi như thiếu hơi thở quê”, bà Nguyễn Thị Lèo ở Ấp 7 nói vui.
Trầu được người dân trồng quanh năm, hái lá cung cấp cho các chợ lớn ở các tỉnh, thành phố lân cận, thậm chí đưa ra tận miền trung. Dù nghề trồng trầu có lúc thăng trầm theo giá cả thị trường, người dân vẫn kiên trì bám trụ, giữ nghề tổ tiên truyền lại. Nhằm ổn định đầu ra, cuối năm 2019, nông dân trong xã đã thành lập Hợp tác xã Trầu Vàng Vị Thủy với 24 thành viên, canh tác 16 ha. Từ ngày vào hợp tác xã, nông dân đoàn kết sản xuất, cùng thống nhất thời gian thu hoạch, tránh tình trạng cung vượt cầu, bị thương lái ép giá.
Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Văn Đời chia sẻ: “Hồi chưa vô hợp tác xã, bán trầu khó khăn lắm, có khi trầu đầy vườn mà không ai mua. Giờ thì khác rồi, bẻ trầu có định kỳ, có thương lái thu mua tận nơi, giá cả ổn định hơn. Nhờ vậy tôi nuôi hai đứa con học đại học, cuộc sống khá lên từng ngày”. Theo ông Đời, mỗi tháng hợp tác xã cung ứng cho thị trường khoảng 5.000-6.000 ốp trầu (mỗi ốp 100 lá). Dịp Tết, nhu cầu tăng gấp 3-4 lần, giá cao gấp đôi so với ngày thường. Nhiều hộ trong làng thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi tháng, vượt xa các loại cây trồng khác như lúa hay mía.
Bà Tuyết Thị Hai ở Ấp 7 chia sẻ thêm: “Một công đất trồng trầu, nếu chăm kỹ mỗi tháng lời 9-10 triệu đồng. Cây trầu không phụ lòng người đâu. Cực thì có cực, nhưng trầu sống khỏe, người trồng có ăn. Nhờ cây trầu mà nhiều nhà trong xóm tôi thoát nghèo, có của ăn của để”. Không chỉ dừng lại ở lá trầu tươi, các nhà khoa học và doanh nghiệp đã đến tìm hiểu, nghiên cứu chiết xuất tinh dầu trầu để làm dầu gió, dầu gội, kẹo và dung dịch vệ sinh. Những bước đi này mở ra hướng tiêu thụ bền vững hơn, giúp nông dân tăng thêm thu nhập và giữ nghề lâu dài.
Từ cây trầu đến du lịch cộng đồng
Từ năm 2022, làng trầu Vị Thủy bắt đầu được định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Hợp tác xã Trầu Vàng được tham quan, học tập mô hình du lịch sinh thái tại các tỉnh Bến Tre (cũ) và Trà Vinh (cũ), nay là tỉnh Vĩnh Long. Nhiều hộ dân sau đó tham gia lớp tập huấn về du lịch nông nghiệp, học cách đón khách, phục vụ ăn uống và giới thiệu văn hóa địa phương.
Ông Đời phấn khởi cho biết: “Một công trầu khi còn nhỏ, mỗi tháng bẻ cũng được vài triệu. Khi trầu trưởng thành, năng suất cao, thu nhập lên cả chục triệu, thậm chí hơn. Nếu kết hợp du lịch, khách đến tham quan têm trầu, ăn cơm quê thì giá trị cây trầu còn cao hơn nhiều”. Ông Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Vĩnh Thuận Đông cho biết: “Chúng tôi đã lập đề án phát triển làng trầu Vị Thủy thành điểm du lịch cộng đồng, dự kiến triển khai trong năm 2025.
Địa phương sẽ đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp đường vào làng, dựng cổng chào, biển chỉ dẫn, trồng thêm cau, hoa kiểng, phục dựng cảnh tích Trầu Cau để tạo dấu ấn riêng”. Làng trầu cũng đã được công nhận là làng nghề truyền thống duy nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ sở quan trọng để quảng bá thương hiệu “Trầu Vàng Vị Thủy” ra thị trường trong và ngoài nước.
Theo đề án phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Hậu Giang (trước khi sáp nhập), việc khai thác các làng nghề phải gắn với gìn giữ giá trị văn hóa. Riêng làng trầu Vị Thủy sẽ phát triển theo hướng vừa sản xuất nông nghiệp, vừa làm du lịch trải nghiệm: Cho khách tham quan quy trình trồng, hái, têm trầu, tái hiện Sự tích Trầu Cau, chế biến các sản phẩm đặc trưng từ trầu. Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mô hình này còn góp phần bảo tồn văn hóa dân gian, tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương, nhất là phụ nữ và thanh niên.
Theo ông Phạm Văn Bằng, chính quyền địa phương đang tích cực vận động người dân chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường “xanh-sạch-đẹp”, trồng cau, hoa quanh vườn trầu để tạo không gian hấp dẫn. Xã cũng phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ kỹ thuật trồng trầu theo hướng an toàn, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm. “Lãnh đạo thành phố rất quan tâm, đã quy hoạch làng trầu trở thành làng du lịch hiện đại trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dân nâng cao thu nhập nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, để làng nghề sống mãi với thời gian”, ông Bằng chia sẻ.