Sau cơn sang chấn xuất phát từ lỗi của “người lớn”, các cô gái trẻ U21 Việt Nam vẫn giành được thêm hai chiến thắng, trước các đối thủ Ai Cập và Cộng hòa Dominica. Họ chỉ thất bại dưới tay đội tuyển Chile, ở trận đấu phân hạng 17-20.
Tuy nhiên, có thể tạm để chuyện thắng thua sang một bên. Bởi lẽ, thành tích không phải là điều được đặt nặng khi các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh tham dự Giải vô địch U21 thế giới lần này. Mục tiêu duy nhất là tăng cường cọ xát, “thử lửa”, và tự hoàn thiện chính mình, để sẵn sàng cho những cuộc chuyển giao thế hệ sắp tới mà bóng chuyền nữ Việt Nam chắc chắn sẽ phải trải qua.
Cũng có thể, chính sự nhẹ nhàng về mặt tâm lý này đã giúp những cô gái trẻ Việt Nam thăng hoa, trở thành “hiện tượng” của giải trước khi vấp ngã. Họ thi đấu thanh thoát, không chịu áp lực, không e sợ bất cứ điều gì, cho dù bị đánh giá khá thấp so với các đối thủ trong bảng A.
Song, điều thật sự quan trọng là cách họ đứng dậy, để tiếp tục giành lấy những thành tích trước khi chia tay giải đấu. Ở thời điểm đó, rõ ràng, tinh thần thi đấu của họ đã bị ảnh hưởng, và sức ép cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng, một phong thái vững vàng và mạnh mẽ đáng kinh ngạc của các cô gái trẻ đã được thể hiện, bên cạnh những nỗ lực cống hiến cùng ngọn lửa khát khao chiến thắng chưa bao giờ tắt.
Không buông xuôi, không bỏ cuộc, hoàn toàn không vụn vỡ. Những nỗi lo ngại về “vết sẹo” tâm lý đầu đời hằn sâu mà họ có thể sẽ phải chịu đựng rút cục đã được xóa tan bằng sự tỏa sáng của những tên tuổi còn khá xa lạ như Bích Huệ, Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Quỳnh Hương, Khánh Huyền, Kiều Vy.
Ở rất nhiều khía cạnh, nhờ sự kiên cường ấy, niềm tin dành cho thế hệ kế cận của bóng chuyền nữ Việt Nam xem như đã được vãn hồi. Bởi, tại bất cứ lĩnh vực nào, con người cũng luôn là yếu tố quyết định. Và chỉ với những con người luôn vào cuộc với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, chiến thắng mới thật sự được đắp móng xây nền.