1. Hiếm nghề nghiệp nào lại được “soi” và được “hát” lên như nghề báo - nơi chính người trong cuộc vừa là nhân vật, vừa là người kể chuyện. Và một số tác phẩm đã vượt khỏi khuôn khổ một bài hát kỷ niệm để trở thành tiếng nói nội tâm của người cầm bút. “Tự hào nghề báo tôi yêu” (nhạc Đình Thậm, thơ Thuận Hữu) là một trường hợp tiêu biểu. Viết ra từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người bạn, ca khúc mô tả nỗi niềm thường trực của người làm nghề: Luôn cảm thấy mình “mắc nợ với thời gian”, luôn mang trong mình một áp lực âm thầm phải lên tiếng, phải phản ánh, phải đúng lúc.
Ở một góc độ khác, Thượng tá, nhạc sĩ An Hiếu (Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội) với ca khúc “Nghề báo tôi yêu” chọn cách thể hiện hiện đại hơn, trẻ trung hơn, phù hợp với thế hệ phóng viên trẻ. Nhưng dẫu tiết tấu có thay đổi, giai điệu có mềm mại đến đâu, thì thông điệp vẫn rất rõ ràng: Yêu nghề không phải vì danh, mà vì đó là một phần không thể tách rời của đời sống tinh thần. Một điều thú vị khi nhiều tác giả ca khúc không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà chính là những người làm báo, từng đi thực tế, từng viết phóng sự, từng trải qua chiến trường, từng đối diện với lựa chọn sinh - tử. TS Phạm Việt Long, nguyên phóng viên chiến trường TTXVN từng viết ca khúc “Tâm sự người làm báo” với góc nhìn của người từng trải. Lời ca đi thẳng vào hai giá trị cốt lõi nhất của nghề báo: Tìm sự thật và nói lên sự thật.
Một thí dụ khác là “Bài ca cây đuốc lửa” (nhạc Đức Giao, thơ Trần Kim Hoa), nơi hình ảnh nhà báo được nhìn nhận như một “chiến sĩ tình nguyện” mang sứ mệnh truyền ánh sáng giữa những vùng mờ, vùng tối của xã hội. Cùng tinh thần đó, “Ánh sáng từ ngòi bút” - ca khúc của Trung tá QNCN, nhạc sĩ Huyền Ngọc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cũng mang âm hưởng hào sảng, kết hợp với ngôn ngữ báo chí đời thường, cụ thể và đầy chất nghề. Bài hát khắc họa nhà báo như một người cầm đuốc đi giữa dòng đời, chiếu rọi sự thật bằng chính ngòi bút của mình: “Có một nghề mà tôi yêu quý/Dệt nên những trang sử vàng/Từ trong khói lửa chiến tranh, đạn bom tàn khốc/Ngòi bút là vũ khí và trái tim đầy nhiệt huyết/Bao thế hệ gánh vác trên vai sứ mệnh vinh quang…”.

2. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), tạp chí Người Hà Nội đã tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025”. Đây là dịp để người làm báo - những “thư ký của thời đại” vốn quen đứng sau hậu trường được bước lên sân khấu nghệ thuật, được ghi nhận, lắng nghe và tôn vinh. Được phát động từ ngày 17/6/2024, cuộc vận động đã nhận được 226 tác phẩm của 131 tác giả gửi về tham dự, trong đó thể loại ca khúc có 34 tác phẩm của 22 tác giả.
Giành giải tại cuộc vận động lần này với ca khúc “Tự hào Báo chí Việt Nam, nhạc sĩ, nhà báo Đinh Văn Bình (tạp chí Làng nghề Việt Nam) chia sẻ: “Tôi viết ca khúc này bằng sự rung động thật sự, từ chính những trải nghiệm của bản thân trong nghề báo suốt nhiều năm. Tôi muốn thể hiện niềm tự hào nhưng không lý tưởng hóa. Báo chí Việt Nam không thiếu gian nan, nhưng điều đáng quý là dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, người làm báo vẫn nỗ lực giữ vững bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Tôi hy vọng bài hát là một lời tri ân tới nghề và cũng là động lực để các đồng nghiệp trẻ tin vào con đường mình đã chọn”.
Theo Thiếu tá, nhạc sĩ Dương Trọng Thành (Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, dù không nhiều về số lượng, nhưng những ca khúc về nghề báo đều mang trong mình chiều sâu xã hội và chiều sâu tâm lý. Đây là dòng ca khúc gắn liền với tính chiến đấu, phản ánh bản lĩnh, bản sắc nghề nghiệp và cả những hy sinh thầm lặng. Chúng không chỉ làm nhiệm vụ nghệ thuật, mà còn góp phần nuôi dưỡng lý tưởng nghề cho thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau. Âm nhạc nghề báo không đơn thuần là “ngợi ca nội bộ” mà là một phần của dòng chảy âm nhạc công dân, âm nhạc trách nhiệm.