Tranh minh họa của họa sĩ Thành Chương trên Báo Nhân Dân.
Tranh minh họa của họa sĩ Thành Chương trên Báo Nhân Dân.

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025)

Họa sĩ Thành Chương: Minh họa báo chí là một chương lớn trong sự nghiệp của tôi

Thành Chương là một trong những họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật đương đại Việt Nam, với phong cách tiêu biểu thuần Việt, giàu bản sắc dân gian. Ông bắt đầu sự nghiệp từ những bức minh họa báo chí khi mới 13 tuổi, vẽ trên giấy sáp, giấy than giữa thời kháng chiến.

Gần bảy thập niên gắn bó với báo chí, ông xem minh họa không chỉ là nghề mà là nền tảng hình thành phong cách hội họa của mình.

Phóng viên (PV): Thưa họa sĩ, ông bắt đầu cộng tác với báo chí từ thời kỳ kháng chiến. Báo chí khi ấy có vai trò như thế nào đối với nghệ sĩ và ngược lại, người nghệ sĩ đã đồng hành với báo chí ra sao?

Họa sĩ Thành Chương: Tôi cộng tác báo chí rất sớm, với gần như tất cả các báo. Tôi vẽ trên giấy sáp, giấy than đánh máy, lấy bút gạt than cho ra hình rồi đưa về nhà in.

Sau này kỹ thuật phát triển hơn chút thì vẽ trên các dạng như in lưới. Hồi đó, chúng tôi còn tự khắc gỗ minh họa rồi in bằng giấy can, mãi sau này thì có thêm bản kẽm. Tóm lại, tôi vẽ minh họa từ năm 13 tuổi tới tận bây giờ, U80 rồi vẫn chưa gác bút.

Thời đó, việc tham gia cộng tác với báo chí nó thiêng liêng và quan trọng lắm. Chưa biết ở đâu, nơi khác thì thế nào chứ ở báo Văn nghệ Việt Nam, họa sĩ được mời vẽ hay được in cái minh họa là tự hào lắm, như thể đó là một chứng chỉ nghề nghiệp.

92.jpg
Họa sĩ Thành Chương thời trẻ.

PV: Những bức minh họa trên báo giấy thời xưa thường bị giới hạn bởi khổ giấy bé, in đen trắng, điều kiện sáng tác rất khó khăn vì chiến tranh. Trong hoàn cảnh ấy, làm sao họa sĩ vẫn giữ được tiếng nói riêng và sự thăng hoa của nghệ thuật?

Họa sĩ Thành Chương: Điều kiện vật chất khó khăn, hạn hẹp không liên quan đến kỹ thuật và nghệ thuật của người họa sĩ. Là họa sĩ, bản lĩnh nghệ thuật của anh phải vững vàng, tay nghề phải tốt. Nếu có phương tiện hiện đại hơn, tốt hơn thì cũng chỉ giúp cho sự sáng tạo phong phú, thú vị hơn thôi. Gốc rễ vẫn là cảm xúc của họa sĩ. Tất nhiên kỹ thuật cũng hỗ trợ rất nhiều, nếu như người họa sĩ đó biết tận dụng.

PV: Ông có thể kể một vài tên tuổi họa sĩ nhờ báo chí mà thành danh thời đó?

Họa sĩ Thành Chương: Có rất nhiều họa sĩ nổi tiếng trưởng thành từ minh họa cho báo chí như các cụ Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái, Văn Cao, Nguyễn Sáng, Nguyễn Bích...

PV: Thời đó vẽ minh họa có từng “gặp khó” bởi những quan điểm nghệ thuật hạn hẹp không, thưa ông?

Họa sĩ Thành Chương: Tất nhiên là có chứ, có những phê phán, vùng cấm mà đến bây giờ nghe lại thì buồn cười lắm. Thí dụ minh họa hồi đó toàn đen trắng, làm gì có mầu nhưng khi tôi vẽ lá cờ mầu đen, ngôi sao mầu trắng thì lại là vấn đề và bị vứt xó ngay. Bởi thế, khi vẽ phải né tránh vấn đề suy luận nhạy cảm.

Có truyện ngắn viết về một bà đi tự tử và được một ông cứu sống dìu về nhà. Minh họa của cụ Bùi Xuân Phái tái hiện chân thực hoàn cảnh ấy nhưng người biên tập dứt khoát không duyệt. Lý do là “mặt hai người sao lại buồn thế này, phải tươi chứ”. Một hoàn cảnh như thế mà vẽ minh họa vẫn phải tươi, phải cười thì thật vô lý.

PV: Là người gắn bó nhiều năm với mảng minh họa trên các tờ báo, ông nhìn nhận vai trò của mỹ thuật, đặc biệt là vai trò của minh họa trong báo chí ra sao?

Họa sĩ Thành Chương: Minh họa cũng có vai trò rất lớn là làm sang trọng cho báo chí. Xuất phát đầu tiên, minh họa đơn thuần là thể hiện rõ bằng hình ảnh cho nội dung câu chuyện văn chương, báo chí. Nhưng càng về sau, minh họa càng phải phải đẩy lên, phải là một tác phẩm phái sinh của văn học, báo chí. Cái biên độ nghệ thuật phải được mở rộng nhiều chiều kích hơn, họa sĩ dùng hội họa để truyền tải cảm nhận, cảm xúc của mình sau khi đọc tác phẩm đấy.

Tôi nhớ ngày đó, cha tôi-nhà văn Kim Lân từng dạy: “Con phải thấy quý và tự hào với công việc vẽ minh họa của mình. Thay vì bày triển lãm tranh ở một chỗ, cùng lắm là có 100 người chung quanh đến xem, minh họa của con trên ngàn vạn tờ báo được đi khắp cả nước, đến với hàng triệu người xem, thế là con có hẳn một triển lãm di động. Vì thế mỗi minh họa của con phải là một tác phẩm hội họa, được vẽ bằng sự nghiêm cẩn, kỹ càng và nhiều cảm xúc”. Ghi nhớ lời cha, tôi đã vẽ minh họa như vẽ tác phẩm nên sau này phát triển từ minh họa sang tác phẩm rất nhiều.

PV: Khi sáng tác tranh minh họa cho báo chí, điều gì là quan trọng nhất với ông, bút pháp - sự phù hợp với nội dung văn học hay cảm xúc của thời đại?

Họa sĩ Thành Chương: Chính xác là nó bao gồm tất cả các yếu tố đấy, chứ không tách riêng từng yếu tố nào. Từ câu chuyện đấy, mình tạo ra cảm hứng và tìm hình thức phù hợp để biểu đạt nghệ thuật của chính mình.

PV: Thời đó, họa sĩ làm thế nào để một bức minh họa nhỏ xíu trên báo vẫn có thể chuyển tải được khí chất và tinh thần của thời đại?

Họa sĩ Thành Chương: Họa sĩ vẽ bằng đam mê, bằng sự thích thú, bằng cảm xúc và sự rung động nên dù to hay bé vẫn chứa đựng được ý đồ nghệ thuật và chuyển tải được tinh thần của thời đại. Chỉ có điều thời đó văn học nghệ thuật chưa đổi mới nhiều, muốn đóng góp, cống hiến về nghệ thuật thì thường bị hạn chế do quan điểm của người biên tập.

Với tôi, người tạo ra sự đổi mới triệt để trên tất cả các phương diện nghệ thuật, văn chương chữ nghĩa, trình bày cho tờ báo Văn Nghệ Việt Nam một cách chững chạc nhất, kỹ lưỡng nhất là ông Nguyễn Văn Bổng. Đổi mới nhưng giữ được bản sắc của tờ báo chữ nghĩa, tờ báo cốt lõi văn chương nghệ thuật. Cái măng-séc đầu báo tồn tại từ hồi ấy đến bây giờ cũng là sáng tạo của ông.

93.jpg
Nhà văn Kim Lân và con trai-họa sĩ Thành Chương, tại Việt Phủ Thành Chương. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

PV: Tranh minh họa của Thành Chương thời ấy thuần Việt với những đường nét dân gian, đề tài là nếp sống thường nhật. Đó là lựa chọn tự nhiên của ông hay là một quan điểm mỹ học nhất quán?

Họa sĩ Thành Chương: Tôi vẽ những gì tự nhiên chung quanh. Chính cuộc sống thuần Việt, nền văn hóa Việt giàu bản sắc mà tôi luôn yêu thương, mê đắm đã làm nên phong cách vẽ minh họa và hội họa của tôi.

Thời đó, một họa sĩ vẽ minh họa rất đa dạng, đề tài nào cũng vẽ được, vẽ rất kỹ, rất giỏi chính là cụ Bùi Xuân Phái. Cụ cứ loanh quanh trên cái gác xép trong phố nhưng tất tật cuộc sống nông thôn cho đến tranh minh họa truyện nước ngoài đều vẽ được, vẽ rất kỹ. Thậm chí thời đó muốn thể hiện một cái máy cày, máy bừa cũng khó, vì biết nó thế nào mà vẽ, thế mà cụ Phái làm được tất. Biết cụ lấy tư liệu ở đâu không? Chăm chú xem ti vi, lấy tư liệu trên đó, rồi ký họa ra bằng trí nhớ, cụ Phái chịu khó vô cùng.

PV: Trong hàng trăm bức minh họa trên báo, có tác phẩm nào như một vệt sáng của ký ức mà ông nhớ mãi không quên?

Họa sĩ Thành Chương: Từ Trường Sơn, tôi vẽ rất nhiều ký họa gửi về cho báo in, trong đó có một bức tôi vẽ chiến sĩ Ngô Xuân Hòa. Sau này in ra, ông nhà văn Ngô Xuân Hội nhất quyết tìm gặp họa sĩ và nói: Đây là em trai tôi.

PV: Ngày nay với sự lên ngôi của thiết kế kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, tranh minh họa thủ công dường như dần trở nên lạc lõng. Ông nhìn sự thay đổi ấy với tâm thế gì, cưỡng lại hay chấp nhận?

Họa sĩ Thành Chương: Vẽ thủ công bằng tay hay vẽ bằng máy thì cũng chỉ là những phương tiện để biểu đạt nghệ thuật thôi. Cái cốt lõi nhất vẫn là con người, vẫn là sự sáng tạo, cảm xúc, sự dung mở của trái tim. Trong cuộc sống hiện đại, ta phải đón nhận cái mới, cái văn minh. Bây giờ vào Thành phố Hồ Chí Minh không lẽ đi bằng phương tiện xe đạp. Nhưng tôi vẫn chọn vẽ minh họa thủ công, không phải vì không biết đón nhận cái mới, cái hiện đại mà quan trọng là thấy vẽ tay nhiều cảm xúc hơn.

PV: Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình thì ông xếp những năm tháng minh họa báo chí vào đâu, một cái chương nhỏ hay là một lớp trầm tích quan trọng trong sự nghiệp?

Họa sĩ Thành Chương: Nó là một chương lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng công việc vẽ minh họa cho báo chí.

PV: Các họa sĩ trẻ bây giờ không mặn mà lắm với minh họa, có phải vì nó ít đất sống trong nghệ thuật hiện đại?

Họa sĩ Thành Chương: Có nhiều họa sĩ vẽ tranh rất đẹp nhưng không vẽ được minh họa. Thế nhưng, đã vẽ minh họa đẹp thì dứt khoát vẽ được tranh đẹp. Minh họa đẹp bởi vì nó đầy đủ các yếu tố về tạo hình, cảm xúc, tình cảm, phong cách, cá tính cùng bút pháp, sự hiểu biết, tư duy, nhiều thứ lắm. Các bạn trẻ đừng quên, minh họa là môi trường rèn luyện tuyệt vời cho hội họa.

PV: Ông có kỳ vọng gì về vai trò của mỹ thuật trong báo chí tương lai?

Họa sĩ Thành Chương: Cái đó khó nói lắm. Cuộc sống phát triển như vũ bão, tương lai thuộc về lớp trẻ, mình giờ phải cố gắng đi theo và học hỏi. Giới trẻ bây giờ rất giỏi. Mọi thứ rồi đâu sẽ vào đấy, đời sống càng đi lên thì nghệ thuật càng trở thành món ăn không thể thiếu trong đời sống. Tôi tin như thế!

Xem thêm