Phóng viên báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại căn cứ Tân Lâm, tỉnh Quảng Trị, tháng 3 năm 1972.
Phóng viên báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại căn cứ Tân Lâm, tỉnh Quảng Trị, tháng 3 năm 1972.

Ngấm trong máu thịt đến giờ

Nửa thế kỷ làm báo, tôi có 14 năm công tác ở chiến trường Tây Nam Bộ, biên giới phía bắc và chiến trường trên đất bạn Campuchia.

Ở đâu cũng rất gian khổ, khốc liệt, đều để lại trong tôi những kỷ niệm rất sâu sắc. 21/6 tới gần, tôi nôn nao nhớ những tháng ngày sống, làm báo và đánh giặc ở chiến trường Tây Nam Bộ trong những năm chống Mỹ, giai đoạn 1969 đến tháng 4/1975.

Suốt những năm tháng sống, chiến đấu và làm báo ở Tây Nam Bộ, không ai trong chúng tôi là không bị thương. Tòa soạn có hai người hy sinh. Đó là Sáu Biên và Nguyễn Thương. Anh Sáu Biên hy sinh trong trường hợp đánh địch bảo vệ tòa soạn. Còn anh Nguyễn Thương hy sinh vì trực thăng phóng hỏa tiễn trúng hầm. Anh Nguyễn Thương vừa mới từ Miên về tăng cường cho báo quân khu. Anh người Bến Tre. Anh đã có vợ ở quê. Ngày về quân khu anh có nhờ cơ sở liên lạc với gia đình. Cơ sở báo một tuần nữa họ sẽ đưa chị đến gặp anh. Thật đau đớn là anh đã hy sinh hai ngày trước khi vợ anh lên thăm…

Trong chiến tranh cuộc sống vô cùng khó khăn, gian khổ và ác liệt, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Chính vì thế mà tình nghĩa anh em, đồng chí gắn bó với nhau thật đầm ấm và sâu sắc. Tôi còn nhớ, năm 1972, Trung đoàn 2 tiến đánh chi khu Thới Bình trên Kinh xáng Chắc Băng. Tòa soạn phân công tôi đi với mũi chủ yếu. Anh Ba Thành đi mũi thứ yếu. Chiều hôm đó, sau khi dự giao ban cán bộ của tòa soạn, anh Ba Thành đến chòi của tôi. Anh thông báo: Kế hoạch có thay đổi. Mình và Giang đi mũi chủ yếu thay cậu. Các anh trong tòa soạn đã cân nhắc kỹ rồi. Dù sao, đánh địch trong công sự ở vùng sông nước này, cậu chưa có nhiều kinh nghiệm bằng mình.

Trận ấy, anh bị thương khá nặng, phải đi điều trị gần một tháng. Sau này anh tâm sự: “Sở dĩ trận ấy mình nhận di theo mũi chủ yếu thay cậu không phải vì có nhiều kinh nghiệm hơn, mà điều quan trọng là nếu mình có mệnh hệ gì, mình còn có thằng Trung - con mình. Còn cậu, chưa có người yêu, nói chi đến con cái”.

Thì ra là vậy, lời tâm sự gan ruột đó của anh đã ngấm vào máu thịt tôi cho đến bây giờ.

Xem thêm