Sản phẩm khảm trai Chuyên Mỹ (xã Chuyên Mỹ) mang giá trị văn hóa đặc sắc. Ảnh: Văn Học
Sản phẩm khảm trai Chuyên Mỹ (xã Chuyên Mỹ) mang giá trị văn hóa đặc sắc. Ảnh: Văn Học

Gắn sao cho sản phẩm từ hành trình bồi đắp giá trị

Thủ đô Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, hội tụ nhiều làng nghề nhất cả nước. Không ít sản phẩm OCOP được sản sinh từ làng nghề có giá trị đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa, trong đó, những nghệ nhân có đóng góp rất lớn.

Sản phẩm gắn với văn hóa

Các làng nghề như: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, đúc đồng Ngũ Xá, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, khảm trai Chuyên Mỹ… đã vang danh cả trong nước và thế giới vì sự độc đáo, khác biệt. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, Hà Nội là đất trăm nghề. Các sản phẩm và nghề truyền thống được kết tinh từ sự tài hoa của những người thợ và truyền thống văn hóa từ nghìn đời nay của mảnh đất kinh kỳ, văn hóa xứ Đoài và trấn Sơn Nam Thượng. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp khi tham gia Chương trình OCOP, những chủ thể ở Hà Nội đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, phát triển sản phẩm từ lợi thế địa phương.

Với truyền thống hơn 300 năm, làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân) từng chủ yếu làm sơn son thếp vàng các đồ vật cho vua, chúa và hoàng tộc, chế tác đồ thờ. Dù chỉ là chiếc chén, bát, lọ hoa nhỏ bé hay bức tranh khổ lớn, mỗi sản phẩm đều đòi hỏi sự chăm chút đến từng chi tiết. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hồi, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Sơn mài Hạ Thái, tâm sự: “Để làm ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, bền, đẹp đòi hỏi kinh nghiệm, đôi tay tài hoa của người thợ. Ngày càng nhiều sản phẩm của làng đạt chuẩn OCOP là minh chứng rõ nét cho sự cố gắng của mỗi nghệ nhân, thợ lành nghề”.

Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân, chia sẻ: “Địa phương đã và đang xác định, mỗi sản phẩm OCOP phải gắn với giá trị văn hóa của mỗi làng nghề, tạo sự khác biệt và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường”. Ông Dũng cũng cho biết, ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Hồng Vân đã chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát sản phẩm OCOP, từ đó có hướng đi phù hợp thực tế. “Địa phương phấn đấu phát triển các sản phẩm xanh, số hóa, gắn với văn hóa, du lịch. Để làm được điều đó, chúng tôi định hướng liên kết chặt chẽ giữa chủ thể, hợp tác xã và doanh nghiệp”, ông Dũng nhấn mạnh.

Giá trị của lòng kiên trì

Sản phẩm OCOP của Hà Nội là nơi các nghệ nhân kể lại những câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống của từng nghề trong suốt chiều dài lịch sử. “Câu chuyện sản phẩm” trong OCOP được coi như “sức mạnh mềm”, giúp sản phẩm trở nên đặc biệt và thu hút khách hàng. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Quốc Sự, làng thêu Quất Động (xã Thượng Phúc) chia sẻ: Câu chuyện sản phẩm là thông điệp mà chủ thể OCOP muốn truyền tải đến cộng đồng, người mua. Thông điệp đó còn mang cả niềm tự hào về quê hương, nghề nghiệp mà cha ông để lại.

Cũng ở xã Thượng Phúc, Nghệ nhân Nhân dân Vũ Văn Giỏi (làng dệt Đông Cứu) đã dày công, hồi sinh nghệ thuật thêu long bào. Tương truyền, xưa kia Tiến sĩ Lê Công Hành sau khi sang nước ngoài học nghề thêu đã trở về truyền dạy cho nhiều làng phía nam Hà Nội. Mỗi nơi, ông lại trao truyền một kỹ thuật riêng biệt. Riêng làng thêu Đông Cứu được truyền dạy cách thêu long bào. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đã có thời làng nghề mai một. Những năm trở lại đây, nhiều người chuyển sang làm những sản phẩm thêu thông dụng để mưu sinh. Riêng ông Giỏi chọn lựa hướng đi khác biệt, đó là hồi sinh nghệ thuật thêu long bào. Hiện nay, ông sống rất tốt bằng nghề và từng mang nghệ thuật thêu trang phục cung đình sang Ấn Độ, Nhật Bản...

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, làng dệt Phùng Xá (xã Hồng Sơn) là người bền bỉ trong hành trình gây dựng thương hiệu. Có truyền thống lâu đời, nhưng từ năm 1990, nghề dệt ở Phùng Xá đi vào thoái trào, nhiều hộ phải bỏ trồng dâu, chuyển sang trồng cây lương thực. Với quyết tâm vực dậy làng nghề, bà Thuận vẫn kiên trì tìm hướng đi mới nhằm cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2010, sau thời gian dài trăn trở, bà đã thành công với ý tưởng biến con tằm thành “thợ dệt” tự động, thay thế các công đoạn thủ công hay máy móc công nghiệp. Năm 2017, bà nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm lụa làm từ tơ sen. Đây không chỉ là sự khẳng định tài năng và sự sáng tạo, mà còn mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nghề dệt thủ công Việt Nam. Bà Thuận cho biết: Việc khai thác tơ từ cuống sen không hề đơn giản. Khác với việc nuôi tằm lấy tơ, quá trình sản xuất lụa từ tơ sen đòi hỏi nhiều công sức, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ với hàng chục công đoạn. Công đoạn lấy tơ sen đòi hỏi sự khéo léo, vì nếu không cẩn thận, sợi tơ có thể đứt hoặc không đều.

Năm 2023, nhiều sản phẩm khăn lụa tơ sen, tranh lụa thêu tơ sen... của bà Thuận được chứng nhận OCOP. Trong đó, sản phẩm Chăn bông tơ tằm tự dệt đạt được mức OCOP 5 sao. Hành trình tạo ra sản phẩm độc đáo của bà Thuận không chỉ là câu chuyện về sự sáng tạo, mà còn là biểu tượng của lòng kiên trì và tình yêu nghề truyền thống.

487762805-9732759800120826-6070412114135096067-n.jpg
Nghệ nhân Vũ Văn Giỏi (bên trái) gần 40 năm bền bỉ phục chế long bào.

Xem thêm