Anh Tuấn (thứ hai từ phải qua), đang hỗ trợ truyền thông cho sản phẩm trống Lùng Tung. Ảnh: NVCC
Anh Tuấn (thứ hai từ phải qua), đang hỗ trợ truyền thông cho sản phẩm trống Lùng Tung. Ảnh: NVCC

Gắn bó với những điều xưa cũ

Gần 10 năm qua, anh Đoàn Công Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty du lịch Long Mã (TP Huế) liên tục sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các nghệ nhân, những làng nghề xưa trên địa bàn.

Từ việc được gặp gỡ các nghệ nhân và ngắm nhìn những sản phẩm thủ công tinh xảo đã gắn kết anh trong mối duyên nợ với những điều xưa cũ.

Tìm điểm chạm cảm xúc

Lâu nay, sự khác biệt của du lịch Huế so với các tỉnh, thành phố lân cận là điều dễ được nhận ra. Nếu như Đà Nẵng nổi bật với biển và đô thị hiện đại, cùng với đó là các khu vui chơi giải trí sôi động, phố cổ Hội An chân thành, mộc mạc thì Huế sở hữu nhiều điểm nhấn đặc trưng. Đó là chiều sâu tĩnh lặng và không gian yên bình, trong lành. Dù qua thay đổi của thời gian nhưng hình ảnh các làng nghề, nghệ nhân Huế xưa và nay vẫn mang một giá trị hữu hình. Chính điểm chạm cảm xúc đó giúp anh Tuấn nhận diện được những thách thức trong việc gắn bó lâu dài với công việc hiện nay.

Anh Tuấn cho biết, từ năm 2016, khi bắt đầu làm việc ở một khách sạn, anh có dịp đưa khách nước ngoài đến thăm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sình (phường Dương Nỗ). Những chuyến đi, cơ duyên gặp gỡ các nghệ nhân giúp anh có cái nhìn chân thực nhất về sự tồn tại, phát triển của mỗi làng nghề. Trong đó, câu chuyện khiến anh ấn tượng nhất là về nghề may gối trái dựa cung đình của gia đình cố nghệ nhân Công Tôn Nữ Trí Huệ ở phường Kim Trà. “Tôi hiểu được rằng, nếu gọi TP Huế là một “đoàn tàu văn hóa” thì đoàn tàu đó chở theo những mong ước của người dân, chính là phát triển được nghề cha ông để lại. Mối quan hệ giữa đơn vị tổ chức các tour du lịch với người dân địa phương sẽ bền vững và lâu dài khi môi trường tại địa điểm du lịch được bảo đảm và thu nhập của người dân phải ổn định thường xuyên. Nghề may gối trái dựa cung đình cũng vậy nên từ năm 2021, tôi quyết định đồng hành lâu dài với gia đình cố nghệ nhân Công Tôn Nữ Trí Huệ trong việc giới thiệu, bán sản phẩm gối qua các kênh phân phối khác nhau”, anh Tuấn cho hay.

Cách tiếp cận mới

Hiện nay, anh Tuấn đang đẩy mạnh định hướng phát triển các sản phẩm có chiều sâu thay vì làm nhiều sản phẩm theo hướng đại trà. Tuy nhiên, đặc trưng của làng nghề Huế mang tính nhỏ lẻ. Khi tìm hiểu, tập hợp các thông tin về lịch sử ra đời, quá trình phát triển các làng nghề, anh Tuấn cho biết, vẫn chưa có sự đồng nhất một số mốc thời gian. Để duy trì bài toán kinh tế sẽ phụ thuộc vào số lượng du khách và ứng dụng công nghệ số vào việc thuyết minh, giới thiệu từ đó mới thu hút du khách ghé thăm. Theo định hướng này, anh Tuấn cho biết, sẽ tập trung triển khai những sáng tạo trong việc tiếp đón khách tham quan như hỗ trợ cho làng hoa giấy Thanh Tiên và tranh làng Sình những bảng chỉ dẫn, mã QR Code mở ra hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide (tiếng Việt và tiếng Anh). Ngoài ra, linh hồn các làng nghề sẽ do thế hệ dân làng cùng nhau duy trì nên thay vì để cho đội ngũ hướng dẫn viên thuyết minh, tất cả nghệ nhân sẽ được anh Tuấn hỗ trợ, tư vấn cách kể chuyện, tạo nét thú vị, mới mẻ theo hướng thân thiện, cởi mở.

“Theo kết quả khảo sát về xu hướng, nhu cầu của khách du lịch được thực hiện gần đây 65% số du khách muốn trải nghiệm văn hóa và di sản của địa phương; 48% số du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để trải nghiệm văn hóa và di sản địa phương, trong đó, yếu tố bản sắc địa phương mới chính là điểm để lôi cuốn du khách. Đơn cử, tại các gia đình sản xuất đồ thủ công, tôi gợi ý các cô chú nghệ nhân dùng những mẹt bằng tre để đựng dụng cụ làm sản phẩm. Hay như cách thuyết minh, thứ tự các phần việc sẽ đi theo kịch bản do tôi hướng dẫn. Qua vài lần thực hành, tất cả nghệ nhân các làng nghề đều dễ dàng tương tác với khách tham quan, trải nghiệm”, anh Tuấn chia sẻ.

Từ sự tận tâm của anh Tuấn, nghề may gối trái dựa cung đình đã được hai thế hệ kế tiếp trong gia đình cố nghệ nhân Công Tôn Nữ Trí Huệ tiếp nối. Hay như nghề làm trống Lùng Tung, con Ve Ve của nghệ nhân Trương Thị Hường (81 tuổi), trú phường Phú Xuân tiếp tục được anh Tuấn hỗ trợ bán sản phẩm còn nghệ nhân Nguyễn Hóa làng hoa giấy Thanh Tiên thường xuyên đón các đoàn khách nước ngoài ghé thăm. Từ đây, những món đồ chơi, đồ thủ công truyền thống gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người dân xứ Huế hằng ngày vẫn kết nối và lan tỏa đi muôn phương.

Xem thêm