Mỗi khi mùa thu gõ cửa, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày tựu trường, nơi bắt đầu của bao kỷ niệm khó phai. Sáng sớm những ngày đầu thu, trên con đường làng nghe rì rào tiếng gió hát trong vòm lá, những cơn gió đầu mùa mát lành làm căng tràn niềm hứng khởi. Chúng tôi, những đứa trẻ mang trong mình một niềm vui khôn tả hăm hở rảo bước tới trường. Lũ bạn ríu rít gọi nhau, tiếng cười giòn tan vang vọng trên khắp con đường làng đất đỏ thân quen. Quãng đường đến trường hôm nay như ngắn lại, tới trường rồi mà cả đám học trò vẫn chưa khoe hết quà đầu năm học mới, nào là: cặp mới, vở mới, sách bút mới và cả niềm vui được lên lớp mới...
Đặc biệt, không thể không nhắc đến ngày khai giảng - ngày hội của tuổi học trò. Không khí náo nức của làng quê nghèo lan tỏa đến mỗi ngôi nhà, vào tới tận sân trường. Buổi khai trường năm ấy lứa học trò nhỏ chúng tôi vẫn chưa có ghế nhựa để ngồi như bây giờ, chỉ có những chiếc lá bàng, lá chuối khô trải ra làm ghế ngồi trên nền đất mịn, tuy thiếu thốn nhưng chúng tôi thấy lòng mình thật vững chãi và tự hào. Trong cái nghèo khó, không khí khai trường vẫn thiêng liêng. Những ánh mắt rạng ngời, những gương mặt hồn nhiên xen lẫn hồi hộp, háo hức. Mỗi lần nghe tiếng trống trường vang lên, âm thanh ngân vang như nhịp tim của tuổi trẻ là một lần tim tôi khẽ rung lên vì xúc động. Một năm học mới lại bắt đầu, một chặng hành trình mới đang mở ra...
Những kỷ niệm về ngày khai trường nơi ngôi trường làng thân thương luôn in đậm trong trái tim tôi như một phần ký ức không thể phai nhòa. Tiếng trống trường đầu thu năm nào vẫn như vang vọng đâu đây, gợi lại hình ảnh lũ học trò chân đất, áo quần còn chưa kịp thẳng, háo hức cắp sách tới lớp. Những năm tháng học tập dưới mái trường quê nghèo dù đơn sơ nhưng ngập tràn tình thầy nghĩa bạn. Thầy cô là những người lái đò âm thầm, kiên trì dạy dỗ từng nét chữ, con số; bạn bè với tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên cùng nhau chia sẻ từng mẩu bánh, nắm cốm nếp thơm lừng và giấc mơ nhỏ bé.
Ngày ấy, sau mỗi buổi tan trường chúng tôi lại vội vã về nhà để cùng cha mẹ ra đồng chăn trâu, cắt cỏ, gánh nước, trồng rau, làm ruộng... Dẫu cuộc sống của học trò nơi thôn quê còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ quê nghèo ngày ấy lại luôn cháy bỏng một tinh thần hiếu học, một khát vọng vươn lên mãnh liệt. Chúng tôi có thể không có nhiều vật chất, áo quần, giày dép chưa đủ đẹp, thậm chí cái bụng đến lớp vẫn chưa đủ no nhưng lại sở hữu những điều vô cùng quý giá, đó là tinh thần hiếu học, lòng biết ơn thầy cô, là tình bạn trong sáng và niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Cũng chính những năm tháng ấy, với tất cả mồ hôi, nụ cười và nước mắt đã nuôi lớn trong chúng tôi những ước mơ vượt qua số phận, để ngày mai có thể trở về tri ân mảnh đất nghèo, nơi đã dạy chúng tôi biết thế nào là yêu thương và kiên cường.
Giờ đây, mỗi người trong chúng tôi đã trưởng thành, mang theo những hành trình riêng. Có người làm bác sĩ, có người làm kỹ sư và cũng có người tiếp bước theo nghề cao quý của thầy, cô giáo… Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến “khai giảng”, “tiếng trống trường”, hay “mùa thu tựu trường” là bao ký ức lại ùa về nguyên vẹn, dịu dàng và đẹp đẽ.
Mùa thu ấy, mùa thu của những ngày cắp sách không âu lo, toan tính, chỉ có nụ cười trong veo, ánh mắt chan chứa niềm tin, tình bạn trong sáng và cả những yêu thương ngô nghê đầu đời. Mỗi lần mùa thu về, lòng tôi lại chộn rộn. Một cảm xúc vừa ấm áp vừa man mác buồn. Bởi ta biết, có những điều dù có đi bao xa, sống bao lâu vẫn mãi nằm lại ở một vùng ký ức đẹp đẽ. Ký ức về một mùa thu, về ngày khai trường, thời học trò... Đó là một phần tuổi trẻ, một phần con người, là dòng suối trong lành để mỗi khi mỏi mệt, ta có thể quay về ngồi lặng, mỉm cười và tiếp tục bước đi.