Một góc của huyện Chi Lăng (Ảnh Thuận Bùi).
Một góc của huyện Chi Lăng (Ảnh Thuận Bùi).

CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO LẠNG SƠN:

Dấu son mới trên bản đồ du lịch địa chất

Bằng công nhận đặc biệt “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO” thứ tư của Việt Nam vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc trao cho Công viên địa chất Lạng Sơn - thành viên mới nhất trong danh sách 229 di sản mang tầm vóc quốc tế tại 50 quốc gia.

Sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp cùng những giá trị địa chất - địa mạo độc đáo, đây là công viên địa chất thứ tư của dải đất hình chữ S, sau Cao nguyên đá Đồng Văn (năm 2010), Non nước Cao Bằng (năm 2018) và Đắk Nông (năm 2020), được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Di sản vô giá nơi địa đầu phía bắc

Được thành lập từ năm 2021, Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn có tổng diện tích hơn 4.800km², trải dài trên 8 huyện, thành phố là: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn (cùng một phần địa giới hành chính của hai huyện Bình Gia và Cao Lộc). Đến với Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn, du khách được thỏa sức ngắm nhìn những dãy núi đá thấp trùng điệp bao quanh những thung lũng, bản làng ở xã Yên Thịnh (huyện Hữu Lũng) hay trải nghiệm hang động Thẩm Khuyên (huyện Bình Gia) - nơi có dấu tích cư trú của người tiền sử. Nơi đây còn có dòng sông ngầm tại điểm du lịch sinh thái suối Mỏ Mắm hay trũng Na Dương (huyện Lộc Bình) với nhiều hóa thạch động, thực vật khổng lồ có niên đại 40-50 triệu năm từng được phát hiện.

Công viên này sở hữu hệ sinh thái đặc biệt mà điển hình là ở Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên - lá phổi xanh của vùng Đông Bắc với những dãy núi đá vôi, các hang động, suối ngầm và các hồ ngập nước theo mùa. Với diện tích rừng tự nhiên gần 9 nghìn ha, có hai khu rừng nguyên sinh với 776 loài thực vật, 409 loài động vật tự nhiên, trong đó có khoảng 30 loài thực vật và 61 loài động vật quý hiếm được xếp vào sách đỏ…

Không chỉ có vậy, Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn còn ôm chứa trong mình một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể quý giá, với những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, ẩm thực, trang phục, dân ca dân vũ được trao truyền qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số. Tới đây, du khách được thưởng thức những giá trị độc đáo của di sản “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”- đã được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được thưởng thức điệu hát sli, vũ điệu sư tử mèo - những di sản văn hóa ở tầm quốc gia.

Cùng đó, còn có những di sản văn hóa vật thể đặc sắc bao gồm các di tích văn hóa tâm linh trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nổi bật là đền Bắc Lệ (huyện Hữu Lũng) thờ Mẫu Thượng ngàn hay đền Mẫu Đồng Đăng thờ Mẫu Thượng thiên. Rồi di tích Khuổi Nọi - nơi thành lập đội Cứu quốc quân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn…, từ nền văn hóa Bắc Sơn cho đến vùng quê hương cách mạng quật khởi yên bình ẩn hiện trong thung lũng lúa vàng tạo nên một hành trình tham quan kỳ thú.

Nói như TS Kristin Rangnes - Chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: “Ấn tượng lớn nhất của tôi về nơi đây là kho tàng di sản văn hóa giàu có được gắn kết mật thiết với di sản thiên nhiên và các giá trị về di sản địa chất”.

lang-ngoi-am-duong-h-bac-son-tren-tuyen-du-lich-so-3.jpg
Làng ngói âm dương huyện Bắc Sơn trên tuyến du lịch số 3

Du lịch địa chất - hướng phát triển bền vững

“Xét về tiềm năng phát triển loại hình du lịch địa chất, Việt Nam không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Còn so với châu Á, chúng ta cũng nằm trong nhóm dẫn đầu”. Đây là nhận định của GS, TS Tạ Hòa Phương - chuyên gia đầu ngành về cổ sinh vật học và di sản địa chất khi đề cập tới loại hình sản phẩm bền vững còn khá mới mẻ với thị trường du lịch trong nước này.

Theo tiêu chí của UNESCO và Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, du lịch địa chất được xem là một trong những yêu cầu bắt buộc để phát triển Công viên địa chất toàn cầu. Đó cũng là hướng đi mà các cấp lãnh đạo của tỉnh sớm xác định, trong nội dung Công văn số 1332/UBND-KGVX hay dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn 2050; dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050.

Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn đã hoàn thiện bốn hành trình du lịch nhằm khám phá 38 điểm đến với chủ đề chung “Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng”. Những lộ trình lựa chọn chủ đề hấp dẫn như “Khám phá thế giới Thượng ngàn”, “Hành trình về miền thiên giới”, “Cuộc sống dân dã nơi trần thế” và “Khám phá thủy cung” sẽ đưa du khách đi qua các trục đường Quốc lộ 1A, 1B, 4B và 279, mỗi tuyến có từ 7 đến 11 điểm tham quan đa dạng như đền Mẫu Thoải, Chùa Tiên, Di chỉ khảo cổ Mai Pha, Thác Bản Khiếng, Thế giới Cúc đá, Sự sống cổ dưới đại dương, Thế giới đầm hồ Na Dương, Ký ức biển, Hang Keng Tao, Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, Ải Chi Lăng…

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã hợp tác với một số công ty lữ hành phát triển sáng kiến xây dựng Bản đồ/Tuyến Du lịch địa chất Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Lạng Sơn với tên gọi “Cuộc viễn du kỳ vĩ”. Mỗi đơn vị sẽ xây dựng và phát triển một số sản phẩm/điểm đến du lịch hấp dẫn như là một mảnh ghép để cùng tạo thành bức tranh tổng thể của du lịch địa chất.

Danh hiệu mang tầm vóc thế giới sẽ trở thành bệ phóng hữu hiệu giúp Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn trở thành một dấu son mới mẻ, hấp dẫn trên bản đồ du lịch địa chất toàn cầu. Mong thế và cũng hy vọng thế!

Xem thêm