Trong hành trình hội nhập và phát triển, khi làn sóng hiện đại hóa và đô thị hóa đang len lỏi vào từng buôn làng, thì việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, vừa mang tính chiến lược, vừa đậm giá trị nhân văn.
Vùng đất giàu bản sắc
Từ sau khi sáp nhập các xã Ia Mlah, Đất Bằng, Chư Ngọc, Phú Cần và thị trấn Phú Túc thành xã Phú Túc, bức tranh văn hóa nơi đây thêm phần đa dạng và phong phú. Trên địa bàn xã hiện có đông đồng bào dân tộc Gia Rai sinh sống, một trong những dân tộc có đời sống văn hóa đặc sắc, gắn liền với cồng chiêng, xoang, lễ hội và những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc Tây Nguyên.
Theo Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Phú Túc Hoàng Thùy Trang, toàn xã hiện có 154 bộ cồng chiêng, với 177 nghệ nhân đang tham gia biểu diễn và giao lưu văn hóa trong và ngoài địa bàn. Đặc biệt, xã có nghệ nhân Nay Phai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì những đóng góp trong lĩnh vực chỉnh chiêng - một nghệ thuật đặc sắc đòi hỏi kỹ năng và sự am hiểu sâu sắc về âm luật, truyền thống văn hóa dân gian.

Cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà còn là linh hồn văn hóa của người Gia Rai nơi đây. Tiếng chiêng vang lên trong mọi sự kiện vòng đời của một con người, từ khi chào đời, trưởng thành, lập gia đình cho đến khi từ giã cõi trần. Đó cũng là tiếng gọi tâm linh, kết nối con người với thần linh, với tổ tiên trong các lễ hội như lễ Pơthi (bỏ mả), lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới, lễ trưởng thành, lễ tạ ơn, lễ mừng chiến thắng…
Ông Ksor Kok, nghệ nhân chỉnh chiêng nổi tiếng tại buôn Sai tâm sự: “Âm thanh chiêng đi vào máu của người Gia Rai từ lúc còn nằm trên lưng mẹ. Tôi học chỉnh chiêng từ cha tôi và giờ tôi đang dạy lại cho con cháu. Mỗi bộ chiêng có linh hồn riêng, chỉnh sai là mất đi hồn chiêng”.
Gìn giữ những lễ hội ấy không chỉ là giữ gìn một nghi lễ, mà còn là giữ cả một kho tàng tri thức dân gian, mỹ học và tín ngưỡng bản địa. Các hoạt động như diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm… vẫn được duy trì đều đặn tại các buôn Mlah, Dù, Kết, Sai, H’Muk - nơi có nhiều nghệ nhân lành nghề đang ngày ngày truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Bà Ksor H’Djét (buôn Dù), một nghệ nhân dệt thổ cẩm lâu đời cho biết: “Tôi dạy cho các cháu gái trong làng cách dệt, từ cách chọn sợi, nhuộm màu đến dệt hoa văn truyền thống. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện, một phần linh hồn của người Gia Rai”.
Nâng tầm giá trị văn hóa trong bối cảnh mới
Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn, Phú Túc đang có những bước đi chủ động trong phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đúng với định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hằng năm, xã tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ như Festival Cồng chiêng Tây Nguyên, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa của Phú Túc ra cộng đồng rộng lớn hơn, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân xã Phú Túc Trần Văn Lương khẳng định: “Chúng tôi xác định rõ công tác bảo tồn văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Văn hóa không thể tự tồn tại nếu không có người gìn giữ. Do đó, xã luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh đội ngũ nghệ nhân, kết hợp các hoạt động văn hóa với phát triển du lịch địa phương, tạo sinh kế cho người dân”.
Một điểm sáng đáng ghi nhận là việc giới thiệu nghệ nhân Gia Rai tham gia sinh sống, biểu diễn tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô (Hà Nội). Hiện tại, ông Siu Muk (buôn H’Muk), nghệ nhân đánh đàn gong và hát dân ca, đang là đại diện tiêu biểu của Phú Túc tại “ngôi nhà chung” của các dân tộc. Ông không chỉ trình diễn mà còn trực tiếp truyền dạy, giới thiệu văn hóa Gia Rai tới du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn văn hóa ở Phú Túc cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động văn hóa-thể thao còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tổ chức thường xuyên các chương trình giao lưu, phục dựng lễ hội. Đội ngũ cán bộ văn hóa xã còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có điều kiện tổ chức các hoạt động quy mô lớn.
Đáng lo ngại hơn, một bộ phận thanh niên chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản. Trong dòng chảy của kinh tế thị trường, văn hóa hiện đại đang lấn át dần những giá trị truyền thống. Nếu không có các biện pháp căn cơ, lâu dài, nguy cơ mai một là điều khó tránh khỏi.
Trước thực tế đó, xã Phú Túc đang nghiên cứu đề xuất huy động nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động văn hóa, đồng thời tăng cường phối hợp các trường học, đoàn thanh niên để đưa văn hóa dân tộc vào trường lớp, các sân chơi cộng đồng. Việc lồng ghép giáo dục truyền thống vào hoạt động ngoại khóa là hướng đi bền vững nhằm nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ.
Theo đồng chí Hoàng Thùy Trang, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, thống kê các nghệ nhân, tổ chức truyền dạy có hệ thống; xây dựng hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho các cá nhân tiêu biểu; đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng phục dựng các lễ hội có khả năng phát triển thành sản phẩm du lịch văn hóa, tạo sinh kế cho người dân.
Cùng với đó, các cấp, các ngành cần có chính sách hỗ trợ cụ thể về kinh phí, vật chất, đào tạo cán bộ văn hóa cơ sở và đầu tư hạ tầng văn hóa phục vụ cộng đồng. Sự quan tâm, đồng hành của Nhà nước là điều kiện tiên quyết để văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành động lực phát triển bền vững.
Từ những buôn làng xa xôi của Tây Nguyên, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang giữa đại ngàn, như nhịp tim của núi rừng, như sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Phú Túc, với những con người tâm huyết, những nghệ nhân tài hoa, đang từng ngày gìn giữ và thổi hồn vào văn hóa dân tộc, để bản sắc không chỉ sống mãi trong lòng người Gia Rai, mà còn lan tỏa thành niềm tự hào chung của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam.