Chiều hồ Tây.
Chiều hồ Tây.

Bài ca dao và bản giao hưởng

Phố Hà Nội có hai khuôn mặt, nhưng cả hai đều cùng chung một trái tim.

Một bên là “Phố ta” - thế giới của những con phố cổ chằng chịt, uốn lượn như gân lá. Nơi đó, những ngôi nhà ống trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào đứng sát nhau, tựa vai vào nhau như những người bạn già, kể cho nhau nghe câu chuyện về những tháng năm đã qua. Mặt tiền của chúng hẹp như một mảnh vải, nhưng khi bước qua cánh cửa, bạn sẽ lạc vào một mê cung ký ức, nơi có những ngõ sâu hun hút, những khoảng sân nhỏ, và những câu chuyện được kể lại bằng mùi hương của thời gian.

Và rồi, chỉ cần bước qua một con phố, một thế giới khác hiện ra. Đó là “Phố tây” với những công trình tân cổ điển đồ sộ, hoành tráng. Khu vực Tràng Tiền hiện lên với những tòa nhà kiến trúc Pháp, với ban-công sắt uốn lượn tinh xảo, mái ngói vảy cá và những ô cửa sổ hình vòm. Tất cả tạo nên một bức tranh kiến trúc trang trọng, lãng mạn.

Mỗi khu vực đều có những biểu tượng riêng và mỗi biểu tượng lại kể một câu chuyện khác nhau về Hà Nội. Ở “Phố ta”, vẻ đẹp huyền bí, cổ kính được thể hiện rõ nét ở Đền Bạch Mã và Đền Ngọc Sơn. Hai ngôi đền này không chỉ là công trình kiến trúc, mà là “hai người lính gác thời gian”, thâm trầm và lặng lẽ. Mùi hương trầm nơi đây như một lời thủ thỉ, kể về những thăng trầm của Thủ đô.

Ở “Phố tây”, sự hiện đại, lãng mạn lại được ghi dấu đậm bởi Nhà hát Lớn - một công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ- không chỉ là nơi diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật sang trọng, đỉnh cao, mà còn là nơi nghệ thuật phương Tây len lỏi vào Hà Nội.

Sau tất cả, những mảng màu đối lập ấy không phải là sự chia rẽ. Chúng hòa quyện vào nhau, tạo nên một Hà Nội độc đáo. Cầu Long Biên (cầu Doumer) như một cây cầu nối liền hai thế kỷ, nơi những chuyến tàu điện của ký ức vẫn còn vang vọng. Mùi thuốc bắc từ phố Lãn Ông len lỏi sang khu phố Pháp, tiếng rao đêm từ phố cổ vọng đến những con đường rộng lớn, tất cả tạo nên một bản hòa tấu đầy xúc cảm.

Hà Nội - một trái tim đa chiều, nơi sự cổ kính và hiện đại cùng tồn tại, bổ sung cho nhau. “Phố tây” - với những đại lộ rộng lớn, những công trình kiến trúc tân cổ điển uy nghi - mang nhịp đập của sự vội vã, của tiếng còi xe, của ánh đèn neon rực rỡ. Còn “Phố ta” - với những ngõ nhỏ sâu hun hút, những mái ngói rêu phong, tiếng rao hàng vang vọng - lại mang nhịp đập của sự bình yên, của ký ức cùng những câu chuyện xưa cũ. Tiếng nhạc cổ điển từ Nhà hát Lớn hòa cùng bản dân ca của những gánh hàng rong, ánh đèn hiện đại của phố Tràng Tiền in bóng lên những con ngõ nhỏ của phố Hàng Bạc…

Chính sự đối lập ấy đã tạo nên một bức tranh đa chiều, sâu sắc và đầy sức sống cho Hà Nội hôm nay.

anh-luong-dinh-khoa-3.jpg
Mềm mại Cổ Ngư (đường Thanh Niên).

Xem thêm