Nghệ sĩ Ưu tú Mai Ngọc Nhân góp ý với diễn viên trong lúc hóa trang vẽ mặt tuồng chuẩn bị biểu diễn. (Ảnh: MỸ HÀ)
Nghệ sĩ Ưu tú Mai Ngọc Nhân góp ý với diễn viên trong lúc hóa trang vẽ mặt tuồng chuẩn bị biểu diễn. (Ảnh: MỸ HÀ)

Âm thầm giữ lửa tình yêu tuồng

Tuồng là môn nghệ thuật truyền thống đậm tính độc đáo của Việt Nam. Đặc biệt, nghệ thuật hóa trang khuôn mặt tuồng là một nét đặc trưng đầy hấp dẫn và khác biệt so với những loại hình sân khấu truyền thống khác.

Trong các loại hình nghệ thuật sân khấu của Việt Nam, tuồng là một loại hình nghệ thuật độc đáo, đặc biệt trong cách hóa trang mặt nạ. Mặt nạ tuồng do tự tay người nghệ sĩ vẽ ra trên khuôn mặt mình với đường nét khỏe khoắn, mầu sắc tươi mới, nét vẽ linh hoạt theo các vai diễn.

Mặt nạ tự họa có tính tượng trưng cao, mang một vẻ đẹp rất riêng nhờ mầu sắc, bố cục mảng nét. Thông qua những nguyên tắc hóa trang khuôn mặt, có thể nhận diện được đó là nhân vật có xuất thân và đặc điểm tính cách như thế nào.

Mặt nạ trong tuồng chính là linh hồn của từng nhân vật trong mỗi vở. Chỉ cần nhìn vào kiểu mặt là biết nhân vật ấy thiện hay ác, trung hay nịnh, tiểu nhân hay quân tử...

Mặt nạ trong tuồng chính là linh hồn của từng nhân vật trong mỗi vở. Chỉ cần nhìn vào kiểu mặt là biết nhân vật ấy thiện hay ác, trung hay nịnh, tiểu nhân hay quân tử...

Nghệ sĩ Ưu tú Mai Ngọc Nhân, Phó Trưởng đoàn tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai), người đã có gần 30 năm gắn bó với loại hình nghệ thuật độc đáo này cho biết: “Nghệ thuật tuồng mang chất riêng khi sử dụng mặt nạ do chính các nghệ sĩ tự họa trên khuôn mặt mình, nên diễn viên không bao giờ dùng mặt nạ có sẵn. Chúng tôi biểu đạt vui, buồn, cười, khóc một cách trực tiếp. Bản chất của nhân vật có thể toát ra chỉ từ cái nháy mắt, nhếch mày, sự co dãn cơ mặt... Đây là điều mà mặt nạ có sẵn không thể làm được”.

Sân khấu tuồng thường hội tụ đủ hình ảnh các tầng lớp xã hội, từ vua quan cho đến tầng lớp trung lưu, người cùng đinh... để xếp các loại nhân vật theo mô hình truyền thống: đào, kép, tướng, nịnh, lão, mụ... Từ đó, những khái niệm về kép đỏ, kép xanh, đen, trắng, xéo, rằn cũng như đào chiến, đào thương, đào cảnh, đào yêu, hoặc lão đỏ, lão trắng, lão đen và mụ lành, mụ ác... được hình thành.

Những tuyến nhân vật đó khi đưa lên sân khấu tuồng một lần nữa lại được hệ thống, quy ước bằng chính cách vẽ mặt nạ. Có thể xem cách vẽ mặt mà xếp nhân vật vào thành phần này hay thành phần khác. Mỗi diễn viên được học hóa trang và trang điểm bài bản ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Theo các chuyên gia trang điểm, đối với sân khấu tuồng, khả năng vẽ mặt nạ cũng là một phần thể hiện tài năng nghệ thuật của người nghệ sĩ. Với mỗi vai diễn, nghệ sĩ phải học vẽ mặt nạ bằng cách tự nhớ, tự học mầu sắc và thứ tự, chi tiết các bước kẻ, rồi kẻ theo hình ảnh mà các nghệ nhân đi trước đã thực hiện.

Để kẻ được mặt nạ tuồng, người nghệ sĩ phải hiểu được quy luật phối mầu, đặc trưng nhân vật, nội dung vở diễn.

Chưa kể, nghệ thuật tuồng ở mỗi vùng, miền đều có những độc đáo riêng. Chẳng hạn, so với tuồng cung đình Huế, tuồng bắc hay hát bội Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ thuật tuồng Bình Định mang nét đặc trưng riêng của mảnh đất có truyền thống thượng võ.

“Mặt nạ tuồng Bình Định có cách hóa trang công phu, đường nét sắc sảo và mang vẻ đẹp riêng. Tiêu biểu là nét vẽ chủ đạo trong hóa trang nhân vật tuồng Bình Định với kiểu mặt chim (khác với hát bội Nam Bộ có cách hóa trang giống kiểu mặt thú...) bởi phần cánh mũi của nhân vật giống như hai con chim đang chụm đầu lại bên nhau. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, các diễn viên sẽ phải có mặt từ 1,5-2 giờ trước khi khai màn để trang điểm, chuẩn bị phục trang cho buổi biểu diễn”, nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân chia sẻ thêm.

Một điều đặc biệt là các diễn viên tuồng Bình Định sẽ hóa trang bằng hai tay riêng biệt, trên hai nửa khuôn mặt, chứ không dùng tay thuận, để hóa trang cho cả mặt. Đây là một thao tác, kỹ năng rất khó, đòi hỏi người diễn viên phải luyện tập, thành thục cả hai tay, thì khuôn mặt vẽ lên mới cân đối và đều nhau về mảng mầu.

Trong các vở tuồng cổ, mô hình mặt nạ phải vẽ theo những quy định, chuẩn mực từ xưa truyền lại. Mỗi kiểu mặt không chỉ là một tác phẩm hội họa gắn liền với nhân vật sân khấu tuồng, mà nó còn là tuyệt tác thủ công của người vẽ. Mỗi mặt nạ là một tính cách, như trung hiếu, nhân ái, tinh thần dũng cảm, hay gian manh, xu nịnh, hiểm ác. Mỗi tông mầu chủ đạo gắn với từng mô-típ nhân vật cụ thể.

Tất cả những quy tắc này, người nghệ sĩ phải thuộc nằm lòng để khi hóa trang, họ biết mình phải bắt đầu kẻ từ đâu để mỗi mặt nạ tuồng là một tác phẩm mỹ thuật đặc trưng riêng biệt của hội họa sân khấu.

Diễn viên tuồng ngoài múa, hát thì còn phải biết vẽ mặt nạ. Song, vẽ một mặt nạ sao cho đẹp, cho đúng không đơn giản.

Với nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân, khi kẻ mặt nạ cho các nhân vật của sân khấu tuồng, ông luôn tâm niệm dù người nghệ sĩ có diễn xuất thành công nhưng mặt nạ tuồng không đẹp, không phù hợp phong cách, tính cách của nhân vật thì có lỗi với nghiệp Tổ.

Gần 30 năm gắn bó với gần trăm vở diễn và vai diễn, ông luôn tự mình vẽ mặt nạ cho mình. Có lẽ chính niềm say mê với sân khấu tuồng đã khiến đôi tay khéo léo hơn. Những lúc rảnh rỗi hoặc không có lịch diễn, ông vẫn đến nhà hát để hỗ trợ, hướng dẫn các thế hệ đi sau cách hóa trang, kẻ mặt sao cho phù hợp vai diễn.

Hiện nay, trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật khác cũng như sự thay đổi trong thị hiếu khán giả, hào quang của sân khấu tuồng cũng phôi phai, không còn được như trước. Môn nghệ thuật truyền thống này càng ngày càng thưa bóng khán giả. Nghệ thuật tuồng hầu như chỉ còn thăng hoa trong khuôn khổ các cuộc thi, liên hoan, hội diễn, lễ hội.

Nghệ thuật tuồng đang vắng khán giả, thiếu đội ngũ kế cận, thiếu một cơ chế đãi ngộ xứng đáng để đào tạo, giữ chân nghệ sĩ trẻ vì đào tạo một nghệ sĩ tuồng rất khó. Trong tất cả các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống, học tuồng vất vả nhất, vì nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất, hát và vũ đạo.

(Nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân)

“Nghệ thuật tuồng đang vắng khán giả, thiếu đội ngũ kế cận, thiếu một cơ chế đãi ngộ xứng đáng để đào tạo, giữ chân nghệ sĩ trẻ vì đào tạo một nghệ sĩ tuồng rất khó. Trong tất cả các bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống, học tuồng vất vả nhất, vì nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa diễn xuất, hát và vũ đạo”, nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân trăn trở.

Nặng lòng, với mong muốn gìn giữ nghề, nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân cùng nhiều diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn vẫn kiên trì bám trụ, cố vượt qua những khó khăn hiện tại, âm thầm giữ lửa tình yêu tuồng. Mong muốn đau đáu của nghệ sĩ Mai Ngọc Nhân cũng như nhiều nghệ sĩ gắn bó với tuồng là tinh hoa của môn nghệ thuật này sẽ được giữ gìn mãi mãi.

Xem thêm