Đặng Giang (Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk)
Những ngày qua, thiên tai, mưa lũ tiếp tục tàn phá các địa phương ở khu vực miền trung và Tây Nguyên, không ít người lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Nhiều nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ, trong đó có một lượng không nhỏ là quần áo đã qua sử dụng. Và đây là lúc những tình huống “dở khóc dở cười” bắt đầu diễn ra.
Không hiểu do thiếu thời gian gấp gáp hay chưa thật sự chú tâm, mà những thùng quần áo gửi đến người dân gặp thiên tai lại chứa không ít váy, bikini, thậm chí đồ lót, đồ ngủ “nóng bỏng”… Đó là chưa kể nhiều loại thực phẩm đã bị hư hỏng khi còn chưa đến tay bà con. Trong hoàn cảnh quá nhiều công việc ngổn ngang, người nhận không còn cách nào khác ngoài việc vứt bỏ những đồ dùng này. Việc gửi đồ không phù hợp, không thể sử dụng một lần nữa lại làm dấy lên câu chuyện “của cho không bằng cách cho”.
Tại sao chúng ta không tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dân vùng lũ trước khi ồ ạt gửi hàng hóa, đồ dùng? Mọi nghĩa cử chung tay hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai đều đáng trân trọng, nhưng đừng vô tình gây thêm áp lực, gánh nặng trong lúc cấp bách. Trong lúc này, rất nhiều loại nhu yếu phẩm hữu ích như lương khô, đồ ăn đóng hộp, sữa, nước uống đóng chai, áo mưa, ủng cao su, đồ dùng vệ sinh phụ nữ, thuốc cảm, bàn chải đánh răng, dụng cụ học tập… Ở chiều ngược lại, chính quyền địa phương cũng nên chủ động thống kê những loại đồ dùng cần thiết và phân bổ theo nhu cầu thay vì chỉ dừng lại ở tiếp nhận. Đừng để những tấm lòng hảo tâm chung tay làm thiện nguyện nhưng không hiệu quả, còn bà con vùng lũ lại không nhận được những món đồ thật sự cần.