Xưa, lần nào hạ cánh, tôi cũng bồn chồn cuống quýt vì có anh đang ngóng ngoài sảnh chờ. Anh bảo va-li của tôi như cái rương thần kỳ, có thể đựng cả thế giới; còn chiếc ô-tô cũ của anh là con chiến mã bền bỉ, đưa chúng tôi đi cuối đất cùng trời. Số phận thích chơi trò xúc xắc, bỗng nhiên đảo lộn sắp xếp cuộc đời theo trật tự khác, đặt con người vào tâm thế khác. Sau những vòng quay chóng mặt, đến chặng này, tôi đã học được cách bình thản đón nhận mọi điều, bỏ lại nhiều thứ để nhẹ lòng đi tiếp. Chuyến thời gian của tôi đang vùn vụt tăng tốc, dẫu chưa biết bến cuối ở đâu.
Mỗi tay đẩy một va-li, còn ba-lô ngoắc vào chiếc va-li nhỏ, tôi thư thả ra bến tàu. Tàu còn rộng chỗ nên tôi ngồi khá thoải mái, đồ đoàn xếp ngay bên cạnh. Tôi vừa gửi mấy tin nhắn điện thoại, lướt lướt Facebook, thả vài quả tim thì tàu đã dừng ở Châtelet - Les Halles. Bến này rất đông vì là một trong mấy điểm chính tỏa đi các ngả Paris và vùng lân cận. Thêm nhiều người lên tàu. Khi cất điện thoại, tôi giật mình nhận ra khóa ba-lô mở, vội lục tìm bên trong thì không thấy ví đâu nữa. Hồi mười tám tuổi đi tàu Hải Phòng - Hà Nội, mất ví tiền, tôi chỉ biết oà khóc tức tưởi; nay trên tàu về trung tâm Paris, lại một lần nữa mất ví. Tôi luống cuống cúi cả xuống gầm ghế, ngó trong vô vọng. Mấy người chung quanh đưa mắt nhìn tôi ái ngại. Ai cũng bất giác ôm chặt túi của mình. Tôi cố giữ bình tĩnh, lập cập mở điện thoại, khóa các thẻ trên ứng dụng ngân hàng.
Rất nhiều lần đi lại lại chốn này, tôi luôn nhủ mình phải đề phòng. Nhưng dân móc túi ở Paris tinh nhuệ vào bậc nhất thế giới với vô vàn mánh khoé. Rất may, hộ chiếu và phần lớn tiền mặt mang theo, tôi để dưới đáy ba-lô. Cái ví bị mất đựng một ít tiền lẻ, thẻ ngân hàng, thẻ nhà báo, hai căn cước, trong đó có căn cước của mẹ tôi. Năm 2020, tôi định đưa mẹ sang Pháp chơi. Vé đã mua, visa đã sẵn sàng thì Covid bùng phát. Hơn hai năm sau, mẹ đột ngột rời bỏ tôi, lẳng lặng xuống ga cuối cùng. Từ đó, tôi luôn giữ căn cước của mẹ trong ví. Tiền mất ít không sao, giấy tờ sẽ xin sau, nhưng tấm căn cước mang tên mẹ là kỷ vật không thể có lại nữa. Ý nghĩ ấy khiến tôi đau lòng.
Tôi thập thững kéo va-li từ metro Billancourt về nhà Cécile gần đó. Căn hộ của bạn ở tầng trên cùng trong một ngôi nhà cổ, vừa được tu sửa, sẵn sàng đón tôi. Phút gặp lại bạn, tôi cố giấu nỗi buồn nhưng vẫn phải tần ngần thông báo: “Tớ bị móc túi trên tàu, mất ví tiền và giấy tờ rồi!”. Bạn tôi sửng sốt thốt lên: “Ôi, Chúa ơi! Cậu mất nhiều không?”. Tôi nói để bạn yên tâm: “Không nhiều. May là hộ chiếu và tiền mặt tớ để ở đáy ba lô vẫn còn”. Trông Cécile thẫn thờ như chính bạn vừa mất cắp. Sau bữa trưa, Cécile đưa tôi ra đồn cảnh sát trình báo. Bạn lên cả mạng France Objets Trouvés của Cảnh sát Pháp đăng ký tìm đồ, ghi rõ thời gian, địa điểm, hoàn cảnh mất, số thẻ và những giấy tờ trong ví; mô tả mầu sắc, hình dáng, nhãn hiệu của chiếc ví... Làm mọi nhẽ để không áy náy, chứ hy vọng tìm thấy quá mong manh.
Cầu thang gỗ sồi bóng loáng dẫn lên phòng áp mái vừa được sửa lại mới tinh. Cécile nhường tôi ở đó. Căn phòng xinh xinh có ba cửa sổ và một lối mở ra khoảng sân nhỏ phía ngoài, nơi sẽ đặt những chậu cây xanh khi hè tới. Những ngày hè trời đẹp có thể ngồi ăn tối ngoài sân, ngắm hoàng hôn. Dù tôi ngại ngần không nhận “ưu tiên”, Cécile vẫn quyết định: “Tớ ở tầng dưới tiện hơn. Dưới này có bàn làm việc, sách vở. Sáng tớ đi làm, cậu mệt cứ ngủ nhé!”. Đêm đầu tiên trong căn phòng thơm mùi gỗ mới, tôi nằm nghĩ mông lung, thức trắng. Mãi mới lơ mơ chợp mắt, tôi đã nghe tiếng Cécile lục tục ở dưới. Đồng hồ chỉ gần bảy giờ ba mươi phút sáng. Tôi choàng dậy, xỏ dép đi xuống, muốn cùng bạn uống cà-phê. Tới bậc thang thứ ba, bất ngờ tôi bước hụt. Chiếc dép tuột rơi, tôi rơi theo nó, bay vào một bóng tối mơ hồ...
Cécile đang pha cà-phê, khiếp đảm hét lên chứng kiến cảnh tôi trượt ngã, đâm sầm xuống, nằm bất động, đầu va phải góc tủ giày, rách toạc, máu thấm loang trên thảm. Cảnh đó tôi nghe Cécile kể lại, vì tôi chỉ thực sự nhận biết khi đã được đưa ra giữa phòng, nằm duỗi trên sàn gỗ. Tôi lờ mờ nhớ nhớ quên quên, rồi nhìn thấy gương mặt Cécile hoảng hốt và ba người nữa, hai nam, một nữ mặc đồng phục mầu xanh sẫm đứng chung quanh. Tôi khẽ cử động ngón chân, bàn tay, chỉ hơi ê ẩm. Vết thương ở đầu đã được sơ cứu, băng bó tạm thời. Họ nâng tôi lên cáng, khiêng xuống bốn tầng gác. Tôi nằm bất động, đầu và cổ nẹp cứng trong một cái khuôn, toàn thân bị bó chặt. Xe cấp cứu hú còi lao đến Bệnh viện Boulogne. Cécile ngồi bên, nắm tay tôi. Bạn kể, tôi ngã đập đầu nhưng ngay từ lúc ấy vẫn luôn tỉnh. Bạn lo lắng cuống cuồng, lập tức gọi lực lượng Cứu hỏa Paris. Chưa đầy năm phút sau họ đã có mặt. Nếu gọi cấp cứu bệnh viện sẽ lâu hơn nhiều.
Trong lúc chờ cứu hộ, bạn hỏi: “Cậu có đau lắm không?”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Tớ bị sao vậy?”. “Cậu vừa ngã như bay xuống. Ôi, cậu làm tớ sợ hết hồn!”. Tôi định nhỏm dậy, nhưng Cécile vội ngăn: “Cậu đừng cử động! Xe cấp cứu đang đến”. Rồi Cécile cầm tờ tạp chí, bìa có hình Emmanuel Macron, hỏi tiếp: “Cậu biết ai đây không?”. Tôi bật cười: “Tổng thống Pháp, chứ ai! Tớ chưa mất trí đâu!”... Vậy mà tôi hoàn toàn không hề nhớ cuộc đối thoại này, không nhớ bất kỳ điều gì cho đến khi đội cứu hộ nâng tôi lên cáng. Cú ngã bất thình lình đã xóa đi trong não tôi mười lăm phút cuộc đời. Ký ức như sợi dây đàn đứt phựt, câm lặng. Và Cécile đã nối nó lại cho tôi.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đi cấp cứu, mà cấp cứu tại Paris, có Cécile là người duy nhất bên cạnh. Bạn gọi điện đến trường, xin nghỉ dạy một ngày để lo mọi việc. May mắn thay, tôi không bị chấn thương. Soi chụp mọi thứ đều ổn cả. Tuy nhiên, vết rách trên đầu khá dài. Thay vì bị khâu, nó được làm kín lại bằng sáu chiếc ghim nhỏ. Bác sĩ bảo từ bảy đến mười ngày sẽ tháo ghim. Trong thời gian đó, tôi vẫn có thể làm mọi việc bình thường, miễn là không chạm tới vết thương. Tôi được xuất viện ngay chiều hôm ấy. Cécile thở phào: “Thật là một buổi sáng kinh hoàng! Lúc nhìn thấy cậu ngã lao xuống, nằm dưới chân cầu thang, tớ hồn xiêu phách lạc. Bây giờ mới hoàn hồn!”.
Lòng tràn ngập cảm giác biết ơn, tôi nắm tay bạn thật chặt, rưng rưng nói: “Cảm ơn Cécile, nếu không có cậu, không biết tớ sẽ ra sao?”. Bạn cười, động viên: “Cậu sẽ ổn thôi, tớ tin chắc thế!”. Trong vòng hai mươi bốn tiếng kể từ khi đặt chân xuống Charles de Gaulle, hai việc tày trời ập tới. Có thể nói tôi vừa mất lại vừa được. Tôi mất ví và một số giấy tờ nhưng hộ chiếu và tiền mặt vẫn còn. Rồi ngay sáng hôm sau tôi ngã. Nếu Cécile đã đi làm, liệu tôi có tỉnh táo tự gọi cấp cứu không? Nếu ngất đi, biết đâu tôi ở luôn trong bóng tối, không thể quay lại nữa... Những chữ “nếu” giả định quay cuồng như viên xúc xắc lạch cạch trong đầu tôi.
Sau cả ngày mệt lả vì sự cố, đêm ấy tôi ngủ lịm. Tôi mơ thấy mẹ. Gương mặt mẹ của những năm tháng rực rỡ nhất, mắt nâu thăm thẳm, má lúm đồng tiền, nụ cười bừng sáng. Mẹ con tôi ngồi đối diện nhau, bên cửa sổ một khoang tàu. Trong tôi có một đứa trẻ, một thiếu nữ, một người đàn bà - ba bản thể lúc riêng rẽ, lúc chồng khít lên nhau. Đứa trẻ thắc mắc: “Mình đi đâu hả mẹ?”. Mẹ mỉm cười, chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ. Con tàu đang băng qua một cánh đồng hoa vàng óng ả, bỗng đột ngột dừng lại. Mẹ đặt vào lòng tay tôi một viên xúc xắc rồi đứng dậy, vội vã xuống tàu. Mẹ rẽ những luống hoa, hun hút khuất sau sắc vàng ấm rực. Tàu nặng nhọc rời ga. Đứa trẻ hốt hoảng gào khóc gọi mẹ. Cô thiếu nữ bướng bỉnh xoay xoay viên xúc xắc, tự nhủ: “Mình sẽ đi một mình. Mình lớn rồi”. Người đàn bà lặng nhìn những bông hoa trôi qua cửa sổ toa tàu, thầm hỏi: “Mẹ ơi, mẹ là bông hoa nào?”. Như có tiếng mẹ ngân nga đáp lại: “Mẹ đây, trong những bông hoa. Tất cả những bông hoa con nhìn thấy đều có mẹ”.
Ngày vết thương của tôi được tháo ghim cũng là ngày Cécile nhận e-mail từ France Objets Trouvés thông báo cảnh sát Pháp đã tìm thấy chiếc ví của tôi trên tàu B. Sau một vài thủ tục xác nhận, họ gửi ví tới nhà Cécile qua đường bưu điện. Kẻ trộm lấy hết tiền mặt, nhưng giấy tờ còn nguyên vẹn. Tấm căn cước của mẹ lại về bên tôi. Tôi nhớ như in giấc mơ hoa vàng kỳ lạ ấy. Tôi biết, mẹ tôi luôn ở đó, thơm trong những bông hoa tôi nhìn thấy, suốt cuộc đời.