Tuy nhiên, khi nhắc đến Trần Hoàng Thiên Kim, người ta vẫn thường gọi chị là nhà thơ trước tiên, bởi bản năng thi sĩ vẫn trội hơn và sâu lắng nhất. Điều này có thể lý giải bằng sự chiêm nghiệm, suy tư nhiều hơn trong sáng tạo thi ca, căn tính thơ của chị.
Xuyên suốt trong các tác phẩm thơ của chị, đặc biệt trong tập thơ mới nhất “Mộng uyên ương” có thể chúng ta vẫn gặp lại sự quen thuộc trong đề tài và phong cách thơ của Trần Hoàng Thiên Kim, nhưng dường như cũng ở đó thấy rõ hơn sự thâm trầm, tinh tế, màu nhiệm. Chị thể hiện góc nhìn độc lập, riêng biệt và cá tính qua việc khai thác hình ảnh thiên nhiên và cuộc sống thường nhật cũng như những suy tư sâu sắc về con người và xã hội: Sen nói cùng em những điều từ lâu giấu kín/ Bóng dáng một đời tan trong tinh khôi... Đóa sen trắng duy nhất trong đầm sợ bị lãng quên/ Gắng gượng gói mình trong buổi sáng cuối cùng hé nở/ Xung quanh những tấm áo sen khô héo/ Bùn nhão lẫn trong bước chân của kẻ hái trộm sen giẫm nát, kiếm tìm… Thơ Trần Hoàng Thiên Kim có sự pha trộn tinh tế giữa nỗi buồn và hy vọng, giữa cái đẹp và sự khắc nghiệt của đời sống này, nơi cảm xúc, cá tính của chị len vào để cất lên những câu thơ thấm đượm nhân sinh.
Trần Hoàng Thiên Kim xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ở thể loại ký chân dung và sách chuyên khảo như: “Ánh đèn và ô cửa” - Tập ký chân dung; “Lòng thầm hát khúc ca kiêu hãnh” - Tập ký chân dung; “Đi tìm những giấc mơ”; “Những mùa xuân bất tử trong nhà tù Côn Đảo”; “Thơ nữ Việt Nam hiện đại - Từ thế kỷ XX đến nay”; “Sáng tác văn học về đề tài Công an nhân dân (từ năm 1986 đến nay)”… Nhưng tâm hồn thơ vẫn đồng hành cùng chị trên mỗi chặng đường. Như thể chính tâm hồn thơ đã nuôi dưỡng năng lượng cho Trần Hoàng Thiên Kim hoàn thành những công việc khác của mình. Và chị ấp ủ, lặng lẽ viết lại những câu thơ cho riêng mình, viết để biết mình luôn có thơ, bản năng của mình là thơ: Thế giới của em vo tròn trong nét chữ/ Xin dâng lên sức mạnh tình yêu/ Hỡi người chốn Bồng Lai đang tụng niệm/ Gương mặt tượng đài cũng ướt mắt rưng rưng… Những câu thơ như một khúc ca, một lời nguyện trong trẻo. Ở đó cái tôi trữ tình hiện lên, ở đó chị là người giữ gìn tình yêu như giữ gìn ngọn lửa thiêng, lặng lẽ, nhưng vô cùng kiên định. Thi ảnh là sự hài hòa của yếu tố tâm linh và cảm xúc nhân văn. Màu sắc thơ của Trần Hoàng Thiên Kim trong thi tập này vừa mang dấu ấn của sự huyền ảo vừa gần gũi chân thực để người đọc có thể cảm nhận rõ cả nhịp điệu cảm xúc. Bên cạnh đó, chị sử dụng nhiều hình ảnh và biểu tượng độc đáo, giàu sức gợi: Em chạm vào không gian trôi như gương đủ sắc màu/ Những linh hồn tan vào ánh sáng/ Nhấc bổng trái đất để còn dấu vết thời gian lõm trên bàn tay/ Dải lụa quấn quanh thành sông trôi hờ hững.
Trong đời sống chúng ta có thể gặp một Thiên Kim cá tính và đầy ngẫu hứng, tuy nhiên những trang viết lại phản chiếu lại sự lắng đọng đầy ngẫm nghĩ. Để ngẫu hứng được như vậy cần phải có tri thức sâu rộng, có khả năng thích ứng với mọi bối cảnh và hơn hết là một cá tính mãnh liệt, khơi đến tận cùng những nguồn mạch của đời sống. Chớ lầm tưởng sự hài hước, vui vẻ khi bạn gặp Trần Hoàng Thiên Kim, hãy nhìn vào số lượng tác phẩm để biết chị đã lao động chữ nghĩa như thế nào. Vậy Thiên Kim ẩn những nốt trầm của đời mình vào đâu? Tôi cho rằng thơ là nơi chị gói ghém, giãi bày trọn vẹn mọi lẽ đời mình. Thơ của chị thể hiện một thế giới nội tâm phong phú, phức tạp và đầy cảm xúc. Tình yêu và khát vọng, tự do và giải thoát là chủ đề xuyên suốt trong nhiều tập thơ, được thể hiện qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc mãnh liệt: Giãy giụa bấu vào ngực trần/ Hơi thở dồn dập của núi lửa trào lên phủ kín đỉnh đầu/ Mê muội cơn khát nuốt chửng đêm tối. Có lúc lại thâm trầm mang đầy thiền vị: Ủ trái tim trong tro tàn ngàn năm còn ấm bàn tay/ Nhịp đập vẹn nguyên chờ người về thức tỉnh/ Có bao lối rẽ về con đường đạo/ Ngoảnh lại là sông, ai đó đợi bóng thuyền…
Khát vọng về sự tự do, khát vọng về một tình yêu trọn vẹn, sự kết nối giữa con người với con người, hay cao hơn là sự kết nối tâm linh đầy thiêng liêng giữa con người với thế giới siêu hình là điều mà Trần Hoàng Thiên Kim chạm tới. Trong sự cô đơn, lạc lõng của cõi người, trong nỗi bất toàn của cuộc sống, thơ Trần Hoàng Thiên Kim chọn đi giữa mộng mị và thực tại. Nhưng ranh giới giữa mộng và thực hoàn toàn được xóa nhòa. Những giấc mơ, ảo ảnh, những hình ảnh siêu thực được sử dụng để diễn tả những trạng thái tâm lý, những khát vọng sâu kín của nhà thơ: Ngựa sắt bay về trời/ Để lại một vệt dài gươm đao/ Chọc một lỗ kim châm trên cổ áo/ Nỗi đau ngấm từng đêm dài lao xao/ Tưởng tượng thấy mình thênh thang trên không trung/ Nhặt một ngôi sao cho vào mộng/ Ướm thử một chiếc hài xinh bị bỏ quên/ Nghĩ về cuộc đời dài rộng.
Thơ là nơi tình yêu, nỗi nhớ, sự cô đơn và những khắc khoải về cuộc đời và con người Trần Hoàng Thiên Kim được thể hiện một cách sâu sắc, sắc nét. Có những nỗi đau đã được gọi tên, có những mất mát đã hiện hình nhưng thơ Trần Hoàng Thiên Kim vẫn ánh lên niềm hy vọng, khát vọng vươn lên, tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Lúc này, tình yêu và hy vọng trong thơ chị đã vượt qua góc nhìn cá nhân để chạm đến câu chuyện của nhân sinh.
Nhân Dân hằng tháng trân trọng giới thiệu 2 bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim
HỎI NGƯỜI TRÁNG SỸ
Những viên sỏi trơ trọi ngàn năm bên con suối nhỏ
Đón em bằng tình yêu của anh
Nói với em về mai sau
Chạm vào tiếng cười trong vắt
Có ngàn xanh đồi nương cùng hát
Cùng reo vui luyến ái vô thường
Bóng ngựa chiến về bên ngàn mây trắng
Ru em đau khúc hát độc hành
Em đã khóc giữa hoang tàn lau lách
Cơn mơ qua đợi bóng anh về
Chạm phiến đá chạm lời thiên cổ
Con đường dài nước mắt tràn mi
Có trở lại nữa không người tráng sĩ?
Cho em theo cùng áng mây trời
Dấu ngựa rêu phong rơi vào bất tận
Hồn lạc loài giữa sóng nước trùng khơi...

VỊNH THIÊN THU
Hỏi hoa đào đang nở
Kiếp sau hoa nở phương nào
Hỏi anh đang vui duyên đâu đó
Kiếp sau thương nhớ biết tìm đâu
Hỏi bàn tay nắm chặt thật lâu
Đường chỉ tay chỉ sâu thăm thẳm
Trong đất sâu con kiến vàng ngậm hạt
Ươm mùa màng trong những nụ mầm rơi
Đêm tuột qua đám mây nuốt trọn ánh sao trời
Cơn say mềm môi thương mùa lỗi hẹn
Hỏi giấc mơ đêm qua có gì vương vấn
Chạnh lòng buồn cát sỏi bến bờ xa
Hỏi anh lối về bất chợt những cơn mưa
Có tưới mát cho vườn cây trụi lá
Khi điều ước trôi qua võ vàng bến cũ
Có khi nào gặp lại ở kiếp sau
Có khi nào gặp lại nhận ra nhau
Cùng chờ nhau mùa đòng đòng thơm hạt
Nụ cải vàng bến sông ngời xanh thế
Thảng thốt chuông chùa bất chợt vọng thiên thu…
