Từ phòng họp không giấy đến bản làng không khoảng cách

Từ phòng họp không giấy đến bản làng không khoảng cách

Gần tám thập niên sau phong trào “Bình dân học vụ” mở cánh cửa tri thức cho hàng triệu người Việt Nam, một cuộc “khai dân trí” mới đang diễn ra trong không gian số.

Từ những phòng họp không giấy của Quốc hội, đến chiếc điện thoại thông minh trên tay người dân ở vùng cao, chuyển đổi số đang định hình lại cách Nhà nước vận hành và cách người dân tiếp cận quyền công dân số.

QUỐC HỘI SỐ, CHÍNH PHỦ SỐ VÀ NHỮNG TIỆN ÍCH

Giữa một buổi chiều dịu nắng tại trụ sở Quốc hội, hơn 20 đại biểu và cán bộ đang chăm chú sử dụng máy tính bảng, thao tác trên hệ thống dữ liệu và phần mềm chuyên dụng. “Hệ thống này giúp tôi rút ngắn phân tích chính sách từ ba ngày xuống còn một ngày”, một đại biểu chia sẻ. Ở góc khác, cán bộ thư viện số cho biết: “Chữ ký số giúp tôi tiết kiệm cả tuần in - phát văn bản”. Những khoảnh khắc ấy cho thấy Quốc hội số không còn là khái niệm, mà đã hiện diện trong nhịp làm việc thường nhật.

Tại tỉnh Thái Bình (cũ), nay là Hưng Yên, từ Kỳ họp thứ năm của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, những tập hồ sơ dày hàng chục cen-ti-mét từng đặt kín bàn họp đã được thay thế bằng một chiếc máy tính bảng gọn nhẹ. Đại biểu truy cập tài liệu, thảo luận và biểu quyết ngay trên hệ thống điện tử, không còn cảnh lật giở giấy tờ hay chờ in sao tài liệu bổ sung vào phút chót. Công nghệ không làm thay đổi vai trò của đại biểu, nhưng thay đổi cách họ tiếp cận thông tin và tham gia nghị trường.

Công nghệ không làm thay đổi vai trò của đại biểu, nhưng thay đổi cách họ tiếp cận thông tin và tham gia nghị trường.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi sớm hơn. Từ năm 2019, HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp “không giấy tờ”, triển khai biểu quyết điện tử và hệ thống tài liệu số hóa. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian chuẩn bị, tăng tốc độ xử lý công việc, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động nghị trường. Quan trọng hơn, các đại biểu nhanh chóng thích nghi, coi công nghệ là một phần tự nhiên của hoạt động lập pháp, chứ không phải một “công việc thêm” bên lề.

Ở Sơn La, mô hình “phòng họp không giấy” đang dần trở thành một nét văn hóa làm việc mới trong cơ quan hành chính. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Bình Minh cho biết, việc số hóa toàn bộ quy trình họp - từ chuẩn bị tài liệu, trao đổi trong phiên, đến theo dõi và thực hiện kết luận sau họp - đã tạo ra thay đổi rất rõ rệt. “Phòng họp không giấy rất tiện ích, giúp công tác tổ chức, quản lý, điều hành chuyên nghiệp hơn; giảm tối đa thời gian họp, thời gian lấy ý kiến, biểu quyết, qua đó nâng cao chất lượng cuộc họp. Toàn bộ văn bản, tài liệu được sử dụng 100% dưới dạng điện tử”, ông nói.

Những chuyển động tưởng chừng giản dị ấy cho thấy sự thay đổi trong thói quen làm việc, cách tiếp cận thông tin và tư duy xử lý công việc. Khi đại biểu quen tra cứu tài liệu số, ký điện tử, quen trao đổi trên nền tảng trực tuyến, chuyển đổi số không còn là chủ trương ở tầm vĩ mô, mà đã trở thành nhịp làm việc hằng ngày của nghị trường.

screen-shot-2026-02-08-at-144828.png
Một buổi họp không giấy tờ tại Văn phòng UBND tỉnh Sơn La. (Ảnh: Báo Sơn La)

Theo Nghị quyết số 1343/NQ-UBTVQH15, mục tiêu xây dựng Quốc hội số là nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định chính sách dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch và khả năng giải trình. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từng nhấn mạnh: chuyển đổi số trong Quốc hội chỉ thật sự thành công khi mỗi đại biểu, mỗi cán bộ hiểu và chủ động sử dụng công cụ số như một phần công việc hằng ngày.

Nếu Quốc hội số định hình chính sách, thì Chính phủ số là nơi chính sách đi vào đời sống. Một trong những minh chứng rõ nhất là ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Trên nền tảng này, người dân có thể tích hợp thông tin cá nhân, sử dụng khi làm thủ tục tại bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính, giảm hẳn cảnh mang theo nhiều loại giấy tờ.

Ở cấp độ vĩ mô, số hóa dữ liệu đất đai cho thấy tác động sâu rộng hơn. Khi hồ sơ địa chính được chuẩn hóa, liên thông và tái sử dụng, cơ quan quản lý có thể phát hiện sai lệch, cảnh báo sớm tình trạng “sốt đất ảo”, hạn chế các cuộc đấu giá bị đẩy giá bất thường.

Việc kết nối hệ thống quản lý đất đai với cổng giải quyết thủ tục hành chính, như cách tỉnh Cà Mau đang triển khai, không chỉ rút ngắn quy trình mà còn thu hẹp khoảng trống thông tin - nơi từng tồn tại nhiều nguy cơ tiêu cực.

LAN TỎA PHONG TRÀO BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phải là một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện; trong đó mỗi cán bộ, đảng viên tiên phong học và làm chủ kỹ năng số. Tinh thần ấy gợi nhớ đến những lớp học chữ năm 1945, khi việc biết đọc, biết viết được coi là chìa khóa để người dân làm chủ vận mệnh của mình.

quote.jpg

Để phong trào Bình dân học vụ số đi vào thực chất, nhận thức phải đi trước một bước. PGS, TS Hà Minh Hoàng (Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân) thẳng thắn chỉ ra: Nếu đào tạo chuyển đổi số vẫn theo cách “lớp đông - bài dài - học để điểm danh”, kết quả sẽ chỉ dừng lại ở vài báo cáo tổng kết. Theo ông, dạy phải “sát sườn”, tập trung vào những việc dùng ngay như ký số, tra cứu hồ sơ, bảo mật dữ liệu, phòng tránh lừa đảo mạng; bài học chia nhỏ theo mô - đun ngắn, học linh hoạt, cập nhật liên tục. Học để làm, không phải học cho đủ.

Tinh thần “người dân dạy người dân” của Bình dân học vụ năm xưa, trong không gian số hôm nay, được chuyển hóa thành đồng nghiệp kèm đồng nghiệp, cán bộ trẻ hỗ trợ cán bộ lớn tuổi, con cháu hướng dẫn ông bà. Khi tri thức số được lan tỏa theo những mối quan hệ rất đời ấy, nỗi sợ công nghệ dần được thay thế bằng sự tự tin.

Tuy nhiên, học tập chỉ có ý nghĩa khi mọi người đều tiếp cận được công nghệ. Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tô Hồng Nam nhấn mạnh, phong trào phải song hành hai việc: bảo đảm thiết bị và dạy cách sử dụng. Bình dân học vụ số, vì thế, gắn liền với bảo đảm công bằng trong quyền học số - một quyền mới của công dân trong kỷ nguyên số.

Ở tầng rộng hơn, phong trào cần sự phối hợp ba bên: Nhà nước - Trường đại học - Doanh nghiệp công nghệ.

Song song, các trường đại học xây dựng chương trình chuẩn kỹ năng số theo từng cấp độ, phù hợp từng vị trí; doanh nghiệp phát triển nền tảng; Nhà nước thống nhất kiến trúc và tiêu chuẩn. Tất cả gặp nhau ở một điểm chung: để việc học trở thành văn hóa thường nhật, chứ không phải một chiến dịch ngắn hạn.

screen-shot-2026-02-08-at-145919-8967.png

Những thay đổi ấy được nhìn thấy rõ nhất ở cơ sở, nơi chuyển đổi số không còn là khái niệm mà trở thành công việc hằng ngày. Tại xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), mô hình chuyển đổi số “từ dưới lên” với nguyên tắc “3 được”: nhìn được, sờ được, nắm được, đã giúp người dân cảm nhận lợi ích một cách cụ thể. Sau hơn tám tháng, 100% thôn, bản có sóng di động, hơn 95% người dân sử dụng 4G, toàn xã được phủ cáp quang. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, đưa nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử.

Từ những đổi thay ở thôn, bản, câu chuyện chuyển đổi số lại dẫn ngược trở về nghị trường, nơi tư duy chính sách được hình thành.

dat-0143.jpg
Cán bộ chiến sĩ công an hỗ trợ cài đặt VNeID cho người dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân và Nhân dân đang đối diện câu hỏi rất đời: Làm sao để không bị lạc lối trong thời đại số này? Ông cho rằng, công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi người sử dụng nó không cảm thấy bị bỏ rơi. Một Quốc hội số hay Chính phủ số sẽ không thể bền vững nếu vẫn còn những cán bộ ngại mở máy, những người dân lúng túng trước dịch vụ công trực tuyến. Bởi vậy, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay phần mềm, mà là một hành trình nhân văn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đồng hành.

Đo lường không chỉ để báo cáo hay xếp hạng, mà để nhìn thấy con người trong chuyển đổi, để mỗi cán bộ, mỗi công dân không bị bỏ lại bên lề của cánh đồng số đang hình thành. Và cũng chính từ nền tảng nhân văn đó, Quốc hội số và Chính phủ số mới có thể đi đến đích cuối cùng: phục vụ nhân dân tốt hơn, công bằng hơn, minh bạch hơn trong một kỷ nguyên số đang mở ra từng ngày.