Một giảng viên trẻ chia sẻ: Em cũng muốn tự viết, nhưng hạn nộp gấp quá… thử cho AI phác trước khung nội dung, rồi mình chỉnh lại xem sao. Không ai trong phòng cho rằng giảng viên đó đã đạo văn. Thầy cô chỉ đang tìm một khoảng dừng để thở trong áp lực thực hiện các chỉ báo cốt lõi hoàn thành công việc, một phương thức quản lý nhân sự phổ biến hiện nay trong các trường đại học.
Trong phiên họp của Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu cấp cơ sở, một thành viên bất ngờ phát hiện nhiều phần lý thuyết của các bản thuyết minh đề tài giống nhau đến ngỡ ngàng. Khi hỏi ra thì thấy cũng không có đạo văn. Các nhóm đều tự làm. Nhưng tất cả đều hỏi ChatGPT cùng một câu: “Hãy viết cho tôi tổng quan tài liệu cho chủ đề X”. Và AI, dĩ nhiên, trả lời bằng những đoạn văn na ná nhau, theo cấu trúc chuẩn mực quốc tế với những gì có trong bộ nhớ của nó. Sự trùng lặp xuất phát từ cùng một nguồn cung tri thức - chứ không từ sao chép.
Trong một buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên ngành quản trị dữ liệu, Hội đồng gặp chuyện khó xử. Báo cáo rất tròn trịa, văn phong theo chuẩn quốc tế, trích dẫn phong phú. Nhưng khi phản biện yêu cầu giải thích sâu về phương pháp, tác giả không trả lời được những câu hỏi na ná như “Vì sao bạn lựa chọn thang đo này? Mẫu điều tra được xác định như thế nào?”... Mỗi câu hỏi đều khiến cho tác giả ấp úng như thể đang đi tìm một tri thức không thuộc về mình. Một thành viên Hội đồng nhận xét: “Chúng tôi không dám khẳng định luận văn do AI viết. Nhưng điều chắc chắn là tác giả không sở hữu nhiều tri thức có trong đó”.
Những lát cắt ấy hé lộ một thực tại mới của hệ sinh thái học thuật Việt Nam. Trước đây chúng ta dùng Google để tra cứu tài liệu, trong đó có cả các báo cáo tổng quan, sau đó tổng hợp, phân tích và viết. Còn bây giờ AI làm cả hai việc đó với tốc độ chóng mặt: vài giây hoặc cùng lắm vài chục giây. Những tưởng AI là nguyên nhân của gian lận, thật ra AI chỉ khuếch đại những điểm yếu vốn có của nền văn hóa học tập để tìm kiếm điểm cao mà không phải để hiểu và sử dụng. Vì thế, AI mới có cơ hội trả bài hộ người học. Sự quá thiên lệch đánh giá bằng sản phẩm thay vì quá trình và áp lực công bố trong các cơ quan khoa học và cơ sở giáo dục cũng góp phần tạo động lực cho sử dụng AI sai cách.
AI không chỉ khiến chúng ta thay đổi cách viết, cách tìm kiếm thông tin mà còn đang thay đổi chủ thể của tri thức. Tuy rằng AI cam kết giữ bí mật các nội dung đối thoại nhưng dần dần, AI trở thành “đồng tác giả vô hình” - không được ghi nhận, cũng không bị xem xét. Nhiều giảng viên bắt đầu thấy khó trả lời khi tự hỏi: Đoạn nào là mình viết? Đoạn nào là AI gợi ý?
Trước khi AI xuất hiện, liêm chính học thuật thường được hiểu khá đơn giản: Ai viết thì người đó chịu trách nhiệm, ai gian dối thì đó là vấn đề đạo đức cá nhân. Sinh viên không được chép bài, nhà nghiên cứu không được đạo văn và nếu mọi người trung thực, hệ thống sẽ vận hành ổn thỏa. Nhưng AI đã làm lung lay cách hiểu quen thuộc ấy. Khi một công cụ có thể viết bài, phân tích số liệu hay thậm chí tạo lập luận thay con người chỉ trong vài giây, câu hỏi không còn là “bài này do ai viết?” mà là “người đứng tên bài viết có thật sự hiểu điều mình đang trình bày hay không?”.
Trong bối cảnh đó, liêm chính học thuật không còn chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng - bài viết, báo cáo hay dữ liệu - mà chuyển sang nằm ở quy trình tạo ra tri thức. Một người có thể dùng AI, nhưng phải hiểu mình đang dùng nó để làm gì, giới hạn của nó ở đâu và phần nào trong kết quả đó là trách nhiệm trí tuệ của chính mình.
UNESCO năm 2023 đã gợi ý một khung tiếp cận mới về “giải trình AI trong giáo dục”, nhấn mạnh ba điều: Minh bạch trong sử dụng AI, chịu trách nhiệm đối với kết quả học thuật và có năng lực hiểu biết về AI.
Chính vì vậy, UNESCO năm 2023 đã gợi ý một khung tiếp cận mới về “giải trình AI trong giáo dục”, nhấn mạnh ba điều: Minh bạch trong sử dụng AI, chịu trách nhiệm đối với kết quả học thuật và có năng lực hiểu biết về AI.
Điều này cho thấy liêm chính học thuật không thể chỉ dựa vào lời kêu gọi đạo đức, mà cần được hỗ trợ bằng các quy tắc và thiết kế giáo dục phù hợp và khái niệm này cũng cần được hiểu lại. Nó không chỉ còn là phẩm chất của từng cá nhân, mà là sự kết hợp giữa đạo đức con người và cách tổ chức của nhà trường. Con người cần trung thực, nhưng nhà trường cũng phải thiết kế chương trình dạy học, cách đánh giá, quy định sử dụng AI và quy trình nghiên cứu sao cho trung thực trở thành lựa chọn dễ nhất, chứ không phải lựa chọn thiệt thòi nhất.
Nói cách khác, nếu một bài tập chỉ cần kết quả, thì gian lận sẽ rất hấp dẫn. Nhưng nếu việc học và đánh giá buộc người học phải giải thích, phản tư, đối thoại và chịu trách nhiệm về cách mình nghĩ, thì dù có sử dụng AI, liêm chính vẫn có chỗ đứng. Trong kỷ nguyên AI, liêm chính học thuật vì thế không biến mất, mà dịch chuyển: Từ việc kiểm soát con người sang việc xây dựng một hệ thống đáng tin cậy để con người học và làm việc trung thực.
Điều quan trọng trước tiên cần khẳng định: Không có phương pháp nào có thể xác định 100% một văn bản do AI viết. Các công cụ phát hiện AI hiện nay đều có độ sai lệch rất cao và các nhóm nghiên cứu lớn như MIT, OpenAI, Stanford… đều khẳng định không nên dùng để xử phạt. Tuy nhiên, vẫn có 3 nhóm dấu hiệu và phương pháp có thể dùng như tín hiệu mà không phải bằng chứng tuyệt đối.
Thứ nhất, phát hiện bằng dấu hiệu văn phong. Đây là phương pháp được dùng nhiều trong kiểm định khoa học. Đặc điểm hay gặp trong văn bản do AI tạo ra là một sự mạch lạc quá mức, thiếu vắng những khẳng định mạnh mẽ, thay vào đó là những từ chung chung như “nói chung”, “đa phần”, “về cơ bản”, không có những trải nghiệm/thí dụ thực tế, không có số liệu mới hoặc quan sát riêng và thuật ngữ đôi khi nghe lạ tai.
Thứ hai là kiểm tra bằng hành vi nhận thức. Thay vì xét văn bản, người chấm yêu cầu người học tái hiện quá trình tạo ra văn bản như là: Giải thích vì sao, tìm thấy ở đâu, viết lại một đoạn văn theo cách khác… Phương pháp này là minh chứng mạnh nhất để xác định tính liêm chính - đánh giá năng lực nhận thức thât sự của người học và được dùng ở nhiều trường đại học Bắc Âu và Australia.
Thứ ba, dùng kiểm tra kiến thức thay thế. Phương pháp này không phải phát hiện, mà giảm động cơ dùng AI, đó là, yêu cầu tác giả xử lý dữ liệu mới do đối tác cung cấp (mà AI không có), bài kiểm tra theo dạng phân tích tình huống của chính lớp học, bài kiểm tra trên lớp và vấn đáp.
Khi tham gia vào quy trình tri thức, AI đã trở thành tác nhân tri thức nhưng không phải là chủ thể đạo đức. Nó có thể viết bài, phân tích số liệu, tổng hợp tài liệu - nhưng không chịu trách nhiệm về những gì đã cung cấp. Điều này tạo ra sự lệch pha giữa: Hiểu biết - thuộc về con người, Tái tạo - thuộc về máy và Trách nhiệm - bắt buộc phải quay lại con người. Vì vậy, liêm chính học thuật trong kỷ nguyên AI đòi hỏi một năng lực mới mà nhiều đại học trên thế giới gọi là siêu năng lực (tạm dịch từ meta-agency): Năng lực giám sát, đánh giá và minh định vai trò của AI trong quá trình học tập - nghiên cứu. Siêu năng lực chính là nền tảng để phân biệt giữa: “AI hỗ trợ tư duy” và “AI thay thế tư duy”.
Vì vậy, liêm chính học thuật cần được hiểu không chỉ là quy tắc, mà là năng lực giúp mỗi người giữ được quyền chủ động trước những công cụ đầy sức “cám dỗ”, có thể nghĩ thay mình hoặc vay mượn tri thức quá dễ dàng. Năng lực này bao gồm: hiểu quy trình tri thức: khi nào cần AI và khi nào không; sở hữu tư duy phản biện: không mù quáng tin vào AI; minh bạch nguồn lực: trích dẫn AI như bất kỳ công cụ học thuật nào khác; siêu nhận thức: biết giới hạn của sự hiểu biết của mình và tách biệt giữa hỗ trợ và vay mượn tri thức từ AI.
Khi AI ngày càng hiện diện sâu trong học tập và nghiên cứu, câu chuyện liêm chính học thuật cũng không còn là chuyện của giảng đường hay phòng thí nghiệm, mà trở thành câu chuyện rất đời thường: Mình có đang thật thà với chính mình trong điều mình học và viết hay không.
Khi AI ngày càng hiện diện sâu trong học tập và nghiên cứu, câu chuyện liêm chính học thuật cũng không còn là chuyện của giảng đường hay phòng thí nghiệm, mà trở thành câu chuyện rất đời thường: Mình có đang thật thà với chính mình trong điều mình học và viết hay không.
Bước sang năm mới, AI sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức mới cho giáo dục Việt Nam, nhưng cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc văn hóa học thuật theo hướng minh bạch và nhân bản hơn. Khi liêm chính trở thành lẽ thường tình và sự trung thực trở thành thói quen, giáo dục Việt Nam mới có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ mà không đánh mất phẩm giá con người. Chúng ta dẫn dắt, AI đề xuất. Chúng ta lựa chọn, chất vấn AI, chúng ta hiểu vì sao mình chọn và sẵn sàng điều chỉnh trên cơ sở hiểu biết của chính mình. Đó là năng lực phản tư, nền tảng cần thiết để bước vào một mùa xuân mới với niềm tin vào một môi trường học thuật sáng tạo mạnh mẽ và trong sạch.