Cần Thơ nằm ở vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và chịu ảnh hưởng của nước sông Mê Công từ thượng nguồn xuống và thủy triều từ Biển Đông lên. Mùa nước thượng nguồn đổ về thường bắt đầu từ tháng 7, khiến mực nước sông ở Đồng bằng sông Cửu Long dâng cao và đạt đỉnh khoảng giữa đến cuối tháng 10 dương lịch. Mực nước hạ dần và cuối tháng 12 thì chuyển sang mùa khô.
Năm nay, do khí hậu đang trong tình trạng La Nina mưa nhiều, bắt đầu từ tháng 9 và có khả năng kéo dài đến tháng 12 nên lượng mưa ở thượng nguồn trong lưu vực sông Mê Công đổ về nhiều, gặp thủy triều đợt rằm tháng 8 âm lịch gây ngập đô thị.
Chung quanh vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.
Phóng viên: Thưa ông, nguyên nhân chính tình trạng ngập lụt ở Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là gì ?
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện: Ngập lụt ở các đô thị vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều nguyên nhân góp vào. Thứ nhất là nước biển dâng. Bên cạnh đó, toàn bộ vùng đồng bằng đang sụt lún nghiêm trọng, với tốc độ gấp 3-4 lần; có nơi gấp 10 lần tốc độ nước biển dâng, làm cho đồng bằng ngày càng thấp hơn so với mực nước biển. Lý do sụt lún đồng bằng là vì khai thác nước ngầm quá mức. Nguyên nhân sâu xa là có quá nhiều công trình cản trở dòng chảy của sông ngòi, sông bị ô nhiễm nặng, nước không còn sử dụng cho sinh hoạt được nữa. Thứ hai là nước sông Mê Công chảy xuống, không lan tỏa lên khu vực Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên được nhiều. Vì, nhiều ô đê bao khép kín canh tác lúa ba vụ đã chiếm không gian của nước. Nước không lan tỏa được thì dâng cao trong dòng chính sông Tiền, sông Hậu đổ về hạ lưu.
Nước thủy triều từ biển lên theo các nhánh sông Cửu Long cũng không còn không gian lan tỏa vì ven biển có các khu đê bao khép kín, ngọt hóa, hai bên sông thì có đê, các sông nhánh đều có cống chặn lại. Vì vậy, thủy triều cũng chỉ chảy trong dòng chính và chảy rất mạnh, không có không gian lan tỏa cho nên dâng cao tại đây.
Toàn bộ vùng ngoại ô, đê bao cũng khép kín, cho nên nước cũng chỉ ở trong lòng sông và gây ngập chỗ nào còn hở, đó là đô thị và lộ giao thông. Khi Cần Thơ đang ngập lênh láng, chỉ cần ra khỏi thành phố, đi vào vùng nông thôn ven đô sẽ thấy trong vườn không có nước, vào những cánh đồng bát ngát trong đê bao cũng không thấy nước.
Có thể hình dung rằng: Đồng bằng sông Cửu Long đã tiến vào cuộc đua “Đê tinh-Thủy Tinh”, giữa một bên là đê bao, một bên là con nước, càng đê bao khép kín, đê càng cao thì nước sẽ càng dâng cao thêm và cuộc đua này không có hồi kết. Chúng ta cần biết rằng: Hệ thống sông ngòi bao gồm cả lòng sông và không gian hai bên, tức là gồm cả những cánh đồng ngập lũ nữa. Khi không gian của dòng sông bị bó hẹp thì nước phải dâng cao trong lòng sông và tìm nơi để lan tỏa. Đó là quy luật tự nhiên.
“Tình trạng ngập đô thị như Cần Thơ do biến đổi khí hậu và nước biển dâng phần lớn lại do chính con người gây ra. Chìa khóa giải quyết vấn đề là cần tạo không gian cho nước, giảm ô nhiễm sông ngòi, giảm sụt lún đồng bằng, để có thể giảm ngập đô thị”.
Phóng viên: Để thích ứng với tình trạng này, vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần làm gì, thưa ông?
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện: Chìa khóa cho vấn đề ngập đô thị lại nằm trong tay ngành nông nghiệp. Việc quan trọng nhất là trả lại không gian lan tỏa cho nước lũ Mê Công từ trên xuống và không gian lan tỏa cho nước thủy triều từ biển lên.
Cụ thể, chúng ta cần giảm canh tác lúa ba vụ trong đê bao khép kín ở vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, để lấy nước, tôm cá, phù sa vào đồng ruộng trong mùa lũ. Từ hướng biển lên, cần giảm bớt các vùng ngọt hóa ven biển, trả lại chế độ nước ngọt-lợ luân phiên cho vùng này theo đúng tinh thần Quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022. Thực tiễn đã chứng minh: Hệ thống canh tác mặn ngọt theo mùa ở vùng này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với đê bao khép kín, chống mặn để ngọt hóa quanh năm. Khi dòng sông có không gian cho nước lan tỏa, không còn gây ngập nghiêm trọng cho vùng giữa đồng bằng nữa mà nền nông nghiệp sẽ bền vững hơn. Chính sách đã có, vấn đề là thực hiện!
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.