Từ vùng đất khó, giờ đây, dưới chân núi mẹ Lang Biang là sắc màu tươi mới, trù phú và được mệnh danh là “thủ phủ” hoa hồng của Tây Nguyên.
Không khó để tìm nhà Păng Ting Sin, người nổi tiếng ở vùng đất gần 25% là người đồng bào dân tộc thiểu số bản địa sinh sống này. Trong ngôi nhà khang trang ở khu vực trung tâm phường Lang BiangĐà Lạt, ông Păng Ting Sin đang kết nối lại hệ thống điều khiển, tưới vườn từ xa. “Chuyển sang trồng hoa hồng giờ sướng thế đó, không như trồng cây lúa nước một vụ trước đây, cực mà cũng chẳng đủ ăn”, ông Sin mở lời. Xưa, những vùng đất dưới chân núi Lang Biang um tùm cây dại, đời sống cư dân thì nghèo khó, chỉ quẩn quanh với cây lúa nước. “Giờ thì khác nhiều lắm rồi, nhất là từ khi người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa nước sang cây cà-phê, sau này là dâu tây, hoa hồng…”, ông Sin chia sẻ.
Năm 2010, Păng Ting Sin bén duyên với hoa hồng, là người tiên phong mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất này. Bước ngoặt ấy không chỉ thay đổi cuộc sống của gia đình ông, mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều nông hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Khi mới làm quen với cây hoa hồng, nhiều thứ với ông đều mới mẻ, từ kỹ thuật canh tác, nguồn vốn đầu tư thiết bị, nhà kính, rồi nhân công, tìm kiếm thị trường... Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm thực tế, tìm hiểu tài liệu, mạnh dạn cầm “sổ đỏ” vay vốn, kết nối thị trường, đã mang lại kết quả khả quan và “ông Sin hoa hồng” đã được mang danh từ đó. “Công nghệ đã có con trai lo liệu, nhân công mình thuê “cứng” bốn người, đầu ra được ký kết hợp đồng. Giờ chỉ chăm cho cây ra hoa chất lượng để đạt giá cao nhất”, ông Sin cho hay. Nói về hiệu quả kinh tế, ông Sin cho rằng, với diện tích 1.000 m2 trồng hoa hồng, mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 15 nghìn cành hoa, với mức giá dao động 1.200-1.500 đồng/cành, mang lại lợi nhuận ít nhất 10 triệu đồng/tháng. Gia đình ông Sin hiện có 2 ha trồng hoa hồng, với tính toán như vậy, ông đã trở thành “triệu phú hoa hồng”.
Đến tổ dân phố Đăng Gia Dềt, phường Lang Biang-Đà Lạt, nhiều người ấn tượng với ngôi biệt thự bề thế của “tỷ phú hoa hồng” Đỗ Đình Lợi, được thiết kế theo phong cách châu Âu tọa lạc trên mảnh đất gần 1.000 m2, với tổng kinh phí xây dựng và trang bị nội thất khoảng 12 tỷ đồng. “Nhờ chuyển đổi sang trồng hoa hồng công nghệ cao mới có cơ ngơi như hôm nay”, ông Lợi chia sẻ. Năm 2017, trên diện tích 2.000 m2 đang trồng các loại rau màu, nhận thấy hoa hồng có tiềm năng lớn, ông Lợi quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Nhờ chịu khó tìm hiểu, học hỏi và nhạy bén với thị trường, mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao của gia đình ông Lợi mang lại hiệu quả cao. Tích lũy nguồn vốn từ trồng hoa, ông tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị và đến nay, gia đình ông phát triển được 1,5ha hoa hồng công nghệ cao, trở thành mô hình “điểm” về phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Đỗ Đình Lợi cho biết, mỗi năm, cây hoa hồng đã mang lại lợi nhuận cho gia đình từ 2,5 đến 3 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động địa phương, với mức lương 8-10 triệu đồng/tháng.
Nhờ chịu khó tìm hiểu, học hỏi và nhạy bén với thị trường, mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao của gia đình ông Lợi mang lại hiệu quả cao. Tích lũy nguồn vốn từ trồng hoa, ông tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị và đến nay, gia đình ông phát triển được 1,5ha hoa hồng công nghệ cao, trở thành mô hình “điểm” về phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Đỗ Đình Lợi cho biết, mỗi năm, cây hoa hồng đã mang lại lợi nhuận cho gia đình từ 2,5 đến 3 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động địa phương, với mức lương 8-10 triệu đồng/tháng.
Toàn phường Lang BiangĐà Lạt có hơn 3.040 ha diện tích trồng hoa các loại; trong đó, hoa hồng khoảng 800 ha, năng suất bình quân 1,26 triệu cành/ha, sản lượng mỗi năm gần một tỷ cành. Trên địa bàn có hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở thu mua nên thuận lợi đầu ra cho nhà nông canh tác hoa hồng. Theo Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng đô thị phường Lang Biang-Đà Lạt Hoàng Xuân Hải, việc chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng hoa được chính quyền địa phương khuyến khích mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Qua thực tế sản xuất, người dân đánh giá cao việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này, bởi rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Các hộ trồng hoa cũng không ngừng sáng tạo, kết hợp giống hoa thuần chủng địa phương với giống nhập khẩu từ châu Âu. Nhờ kỹ thuật ghép trên gốc hồng dại đã tạo ra nhiều chủng loại hoa mới, màu sắc phong phú, được thị trường ưa chuộng. “Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay, tập huấn của các cơ quan chuyên môn, nhiều gia đình tại địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang cây hoa hồng mang lại thu nhập cao”, ông Hải cho biết.
Năm 2021, nhãn hiệu “Hoa hồng Lang Biang” đã được đăng ký chứng nhận bảo hộ, đánh dấu sự khẳng định thương hiệu của vùng sản xuất hoa hồng nổi tiếng trên vùng đất cao nguyên. Nhãn hiệu “Hoa hồng Lang Biang” không chỉ bảo vệ uy tín sản phẩm, mà còn giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc giữ gìn chất lượng, xây dựng thương hiệu bền vững.
Phường Lang Biang-Đà Lạt được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lạc Dương, xã Lát, huyện Lạc Dương và Phường 7, thành phố Đà Lạt, tạo nên không gian phát triển mới rộng lớn, giàu tiềm năng. Phường có diện tích tự nhiên hơn 322 km², dân số hơn 40 nghìn người, trong đó gần 25% là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn phường có hơn 10 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 2.000 ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Và hoa hồng đang trở thành loài cây chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của phường. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lang Biang-Đà Lạt Hồ Công Định cho biết: “Nghề trồng hoa hồng đã trở thành sinh kế giúp nhiều người dân địa phương thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu, thu nhập bình quân mỗi hộ từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng mỗi năm”.
Hiệu quả kinh tế từ cây hoa hồng dưới chân núi Lang Biang đã được khẳng định. Song, để nâng cao giá trị “Hoa hồng Lang Biang”, thì cùng với canh tác và cung cấp hoa cắt cành, địa phương cần phát triển các giá trị gia tăng từ hoa hồng, xúc tiến mời gọi các dự án đầu tư chế biến sâu, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.