Các khối quần chúng trong ngày Độc lập.
Các khối quần chúng trong ngày Độc lập.

Tết Độc lập trong ký ức người Hà Nội

Những con người từng là nhân chứng của lịch sử, của ngày Tết độc lập năm ấy rồi sẽ trở thành thiên cổ. Nhưng những ký ức về mùa thu Tháng Tám, về ngày Lễ Tuyên ngôn độc lập sẽ mãi được giữ gìn, được lan tỏa bằng tình yêu của những con người sống trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến này.

Người ta bảo Hà Nội là đô thị của ký ức. Người Hà Nội cũng là những con người của ký ức. Như hôm nay, ký ức mùa thu năm ấy, lại trở về…

***

tuổi ngoài 90, bà Công Thị Thu ngày nào cũng “ngóng” thông tin về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mồng 2/9. Năm nay sẽ có diễu binh “to lắm”. Các khối diễu binh đang hợp luyện trên Thạch Thất kia kìa... Mỗi lúc có thông tin mới, bà thường khoe bảo với con cháu như thế. Gần đến Đại lễ, bà ăn mặc tinh tươm. Bà bảo con cháu: “Cho tôi về nhà đẻ. Tôi muốn tự tay lau dọn căn nhà…”.

Nhà đẻ bà Thu năm gian, nằm ngay dưới chân đê sông Hồng, phường Phú Thượng. Căn nhà lợp ngói ta. Chính giữa nhà là chiếc tủ trăm năm, dùng làm ban thờ. Phía trên là ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc. Bà Thu run run ngắm từng kỷ vật. Bao năm rồi vẫn thế. Cả chiếc bể chứa nước mưa, chiếc thau đồng rửa mặt…

Ngày đấy cô bé Thu mới hơn mười tuổi. Cô bé thấy gia đình mình hay có những vị khách lạ. Cứ đến, bàn bạc những chuyện gì nhỏ to. Rồi lại đi âm thầm. Một chiều nọ, gia đình đón tiếp một vị khách đặc biệt. Ông cụ dáng dong dỏng cao, gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng. Ông cụ được mọi người đón tiếp với thái độ trân trọng đặc biệt. Cô bé được sai đun nước phục vụ ông cụ. Cô bé nhận được nụ cười hồn hậu của ông cụ. Cô bé Thu không biết đó là ai. Mọi người chỉ nói với cô bé đó là “thượng cấp”. Cũng một buổi chiều cuối tháng Tám, vị khách đó chào từ biệt gia đình rồi lặng lẽ rời đi.

image-7.jpg
image-6.jpg
Các chiến sĩ trong một buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mồng 2/9.

Mấy hôm sau, cô bé Công Thị Thu cùng đội thiếu nhi được ăn mặc đẹp, đến một nơi đông lắm, rộng lắm. Nghe người lớn nói đó là Quảng trường Ba Đình. Trên lễ đài cao cao, nhiều người phát biểu. Cô bé nhận thấy có một ông cụ dáng dong dỏng cao. Hình như đúng dáng đồng chí thượng cấp đã đến nhà mình. Cô bé ngờ ngợ. Ông cụ hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Tiếng “Có” vang lên dậy đất. Đúng giọng nói quen quen này rồi. Cô bé như muốn khóc, nhưng vẫn ngờ ngợ. Ông cụ đọc xong. Cả biển người hò reo. Cô bé cũng reo lên. Thế là từ nay nước nhà độc lập. Nhưng cô bé vẫn băn khoăn…

“Khi tôi về nhà, một số cảnh vệ cho đồng chí thượng cấp vẫn ở đó. Một đồng chí hỏi tôi: “Con thấy ông cụ đọc Tuyên ngôn độc lập có bằng thượng cấp ở nhà mình không?”. Tôi trả lời là trông giống lắm, giọng nói cũng giống, chỉ khác bộ quần áo thôi. Nhưng ở đó mọi người không gọi là thượng cấp mà gọi đó là Bác Hồ Chí Minh. Các đồng chí mới khen là cô bé này thông minh quá. Các đồng chí bảo tôi: Thượng cấp ở nhà mình chính là Bác Hồ Chí Minh. Trời ơi tôi mới sung sướng làm sao. Tôi nhẩy cẫng lên. Bấy giờ tôi mới biết người ở nhà mình là Bác Hồ”, bà Thu nhớ lại.

----------------

Ở tuổi ngoài 90, bà Công Thị Thu ngày nào cũng “ngóng” thông tin về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mồng 2/9.

----------------

ba-thu-1.jpg
Bà Thu luôn gìn giữ bảo quản các hiện vật tại ngôi nhà nơi Bác Hồ từng ở, làm việc khi từ chiến khu về Hà Nội chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn độc lập.

Cụ thân sinh bà Thu là Nguyễn Thị An. Ngôi nhà giờ được gia đình hiến tặng cho Nhà nước để làm nơi tưởng niệm cuộc đời hoạt động của Bác và trở thành Di tích Lịch sử quốc gia. Cháu gọi bà Thu là cô ruột, ông Công Ngọc Dũng là người thường xuyên chăm nom. Nhưng trước những ngày lễ lớn, nhất là ngày Quốc khánh, bà Thu luôn trở về với căn nhà ấy.

“Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu rõ về đất nước. Nhưng tôi biết rằng dân nước mình đói khổ vì mất nước, vì làm nô lệ. Cái ngày ấy, không khí đón độc lập thật không thể tả được. Dòng người cuồn cuộn đổ về Ba Đình. Tôi luôn nhớ những hình ảnh ấy trong tim mình. Dòng người ấy là sức mạnh của lòng dân. Dù sau này, đất nước trải qua những giai đoạn khó khăn đầy nguy nan nhưng những hình ảnh ấy giúp tôi luôn có niềm tin rằng thế nào rồi chúng ta cũng chiến thắng. Không ai muốn mất nước thêm một lần nữa. Khi lớn lên, dù ở vị trí công tác nào, tôi cũng luôn theo sát những hoạt động, những phát biểu của Bác, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình”.

quangtruongbadinh-1920x1080-1.jpg
Quảng trường Ba Đình ngày Độc lập.

80 năm dài dặc. Biết bao sự kiện diễn ra. Những cô bé, cậu bé được sống trong không khí đặc biệt của ngày hôm ấy như bà Thu, cũng đang dần tiến đến tuổi bách niên. Những sự kiện của ngày hôm ấy giờ giống một thước phim, khi mờ, khi tỏ. Nhưng sức nước, lòng dân là điều mà ai cũng cảm nhận rõ nét, cho dù ở lứa tuổi nào.

“Hôm 19/8 tôi cùng đoàn người xông vào giành chính quyền ở Bắc Bộ phủ đấy. Chúng tôi đi theo tiếng gọi của cách mạng, nhưng nếu ngày ấy nói là giác ngộ cách mạng thì chưa. Vì chưa ai nói với tôi về Đảng, về cách mạng. Lúc ấy tôi mới có 12 tuổi thôi. Nhưng sau này nhìn lại thì tôi nhận ra. Đấy chính là sức lan tỏa của cách mạng trong quần chúng. Cách mạng đã đáp ứng đúng ý chí, nguyện vọng của quần chúng. Tất cả đều ghét Pháp, ghét Nhật và mong muốn độc lập nên không khí sục sôi lắm. Bản thân tôi hiểu rằng đất nước mình mất độc lập, tự do, nên người Pháp, người Nhật bóc lột người Việt mình, làm nhiều người lầm than, khổ cực. Các anh, các chị lớn tuổi bảo đây là cơ hội nghìn năm có một để phá xiềng nô lệ. Nên khi phong trào nổ ra, thì tất cả đều nhất quyết xông lên…”, ông Đặng Văn Tích nhớ lại ngày lịch sử hôm ấy.

bac-doc-tuyen-ngon-1.jpg
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

Ít ngày sau, cậu bé Tích có mặt ở Quảng trường Ba Đình lịch sử trong giây phút thiêng liêng khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Đứng tít từ xa, cậu bé chỉ nhìn thấy lễ đài cao cao và dòng người cuồn cuộn khí thế. “Tôi không được nhìn rõ Bác, nhưng lòng sung sướng vô cùng. Từ giờ, sẽ không còn cảnh người Nhật, người Pháp bóc lột, đánh đập người mình nữa”.

Một năm sau ngày Độc lập, chỉ lớn thêm một tuổi, nhưng cậu bé Tích đã thành một con người khác. Nhiều hôm cậu lén đi xem các anh tự vệ Vệ quốc đoàn tập luyện. Cậu hiểu hơn ý nghĩa của độc lập, tự do, hiểu về tình hình đất nước. Cuối năm 1946, khi người Hà Nội tản cư, chuẩn bị cho ngày Toàn quốc kháng chiến, chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cậu bé đã quyết định chọn ở lại. Bấy giờ là quyết định của sự giác ngộ, sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ Thủ đô, bảo vệ nền độc lập non trẻ. Có hàng chục cô bé, cậu bé như cậu. Các anh chị Vệ quốc đoàn gọi thân mật là Vệ Út. Ở tuổi 93, cụ Đặng Tích là một trong những Vệ Út cuối cùng còn sống…

***

Hà Nội là đô thị của ký ức. Ký ức của một Hà Nội, luôn được trân trọng, giữ gìn bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những địa chỉ lan tỏa ký ức Hà Nội xưa được giới trẻ Hà Nội ưa chuộng là Cà-phê phố Hàng - một không gian văn hóa nằm bên sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên. Không gian ấy được sáng lập bởi một chàng trai người Hà Nội, người tự thấy mình phải lưu giữ, lan tỏa những giá trị Hà Nội xưa - Đỗ Anh Đức.

co1.jpg

80 năm Ngày Tết độc lập với Đức là một dịp không thể tốt hơn. Một chương trình lớn được triển khai ở Cà-phê phố Hàng trong… suốt một tháng. Những không gian xưa cũ của Cà-phê phố Hàng được nhuộm trong sắc đỏ và hàng loạt sự kiện. Ở đó có không gian cho giới trẻ check-in thể hiện lòng yêu nước, có bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, mọi đồ uống đều cắm cờ Việt Nam. Ở đó có chiếu phim về Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, có những buổi offline kiến thức Hà Nội xưa về không khí ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử… Đỗ Anh Đức bảo rằng, chỉ mong cụ Công Thị Thu khỏe mạnh, để cụ có thể đến đây, kể chuyện Tết độc lập năm ấy với giới trẻ…

Không cần sự vào cuộc vận động của các ban, ngành. Không gian ấy được nuôi dưỡng, vun đắp bằng tình yêu - tình yêu của cá nhân với quê hương đất nước, hòa trong tình yêu của cộng đồng. Và những câu chuyện Tết độc lập xưa và nay và sắc đỏ của Cà-phê phố Hàng trong những ngày mùa thu này là minh chứng cho sự kế thừa, tiếp nối và trân trọng quá khứ của thế hệ trẻ hôm nay.