Chúng tôi tìm về khu vực Lộ Tẻ của ấp Minh Thìn những ngày giáp Tết, cái tên nghe có vẻ phố thị, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Hạ tầng giao thông ở đây là một khái niệm xa xỉ. Con đường độc đạo dẫn vào xóm chỉ là bờ đất đen nhỏ hẹp, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Để vào được sâu trong xóm, phương tiện giao thông duy nhất là xuồng, hoặc phải lội bộ.
Nghe tiếng chúng tôi hỏi chuyện, bà Trần Thị Sương, người đã gắn bó cả đời với mảnh đất này, ánh mắt đượm buồn nhìn ra mé sông, giọng nghèn nghẹn: “Cả xóm chịu đựng mấy chục năm nay rồi. Có cây cầu bắc qua kênh xây xong từ 3 năm trước, tưởng cầu xong sẽ làm đường mà chờ hoài không thấy. Cầu giờ nằm chỏng chơ đó để cho... dê đi”.
Cái khổ của người lớn, âu cũng đành nhưng lại ảnh hưởng nhiều tới lớp trẻ. Chuyện học hành của trẻ em ở đây giống như một cuộc đánh cược với con nước. Những đứa trẻ lớp 1, lớp 2 muốn đến trường phải có cha mẹ chèo xuồng đưa đón. Hôm nào nước cạn quá, xuồng mắc cạn, coi như bỏ luôn buổi học.
Ông Mai Văn Linh, một lão nông trong xóm kể lại câu chuyện gia đình mình. Ông có ba người con, đều phải bỏ học ngang lớp 6, không phải vì không ham học mà do đường đi gian nan quá. “Giờ tới đời cháu. Bốn đứa cháu ngoại của tôi thì nghỉ học hết hai đứa rồi vì đường đi học khó khăn trầy trật, toàn phải đưa rước bằng xuồng, còn hai đứa chắc hết cấp 1 cũng lại cho nó nghỉ thôi”, ông Linh kể.
Hình ảnh những đứa trẻ quần xắn quá gối, cặp sách đội lên đầu, dò dẫm từng bước trên con đường nhão nhoẹt bùn đất vào mùa mưa đã trở nên quen thuộc ở khu vực Lộ Tẻ. Có cây cầu được xây dựng cách đây 3 năm nhờ các nhà hảo tâm, nhưng lại thiếu đường dẫn, cầu nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Muốn qua cầu, học sinh vẫn phải lội.
Không chỉ thiếu đường, Minh Thìn còn “khát” điện. Gọi là có điện, nhưng thực chất là điện “câu đuôi”, điện “chia hơi” do người dân tự kéo từ ngoài lộ lớn vào. Bà Đỗ Ngọc Hân sinh sống ở khu vực Lộ Tẻ bức xúc: “Ba nhiệm kỳ chủ tịch ủy ban nhân dân xã rồi mà lộ chưa có, điện cũng không. Nhà nào có điều kiện thì hai hộ hùn tiền kéo dây về xài chung. Nhà nghèo thì ba bốn hộ chung một cái đồng hồ đo điện”.
Đường dây kéo dài 2.000 - 3.000m, dây điện nhỏ, treo vắt vẻo trên những trụ cây tạm bợ, xiêu vẹo. Tình cảnh điện yếu và chập chờn cho nên cảnh sinh hoạt ở Lộ Tẻ diễn ra theo một quy ước ngầm, nhà này bật đèn thì nhà kia phải tắt bớt. Nhà có đám tiệc cần dùng điện nhiều thì cả xóm phải nhường. “Bật lên hết một lượt là hư hết đồ. Bóng đèn đỏ quạch, chớp tắt liên hồi, nấu nồi cơm điện nhiều khi cơm không chín nổi. Tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ, tối muốn học bài cũng không đủ ánh sáng”, bà Hân than thở.
Thiếu điện, thiếu đường, đời sống kinh tế của người dân cũng vì thế mà quẩn quanh, bế tắc. Nông sản của người dân làm ra đã khó, vận chuyển đi bán lại càng khó hơn. Thương lái ngại đường xa, ngại cầu ván gập ghềnh, thường ép giá. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám riết lấy người dân nơi đây năm này qua tháng nọ.
Mang những bức xúc, trăn trở của người dân, chúng tôi tìm gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Thành Nguyễn Trung Hiếu. Vị lãnh đạo xã cho biết, chính quyền đã trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe và nắm bắt tình hình, sẽ giải quyết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030. Trong giai đoạn nêu trên, cả xã Định Thành dự kiến sẽ đầu tư xây mới và duy tu bảo dưỡng khoảng 80 danh mục công trình, tổng nguồn vốn hơn 780 tỷ đồng. Do nguồn lực còn hạn chế cho nên việc đầu tư sẽ phân kỳ theo lộ trình và thứ tự ưu tiên. “Trước mắt, địa phương đã rà soát và lựa chọn ra bốn danh mục công trình cấp bách nhất, trong đó có khu vực Lộ Tẻ ở ấp Minh Thìn nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân, để bà con đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa dễ dàng hơn. Và quan trọng hơn là để các cháu học sinh không còn phải chịu cảnh nghỉ học giữa chừng vì đường sá cách trở”, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, chia sẻ.
Rời khu vực Lộ Tẻ khi những ánh đèn “câu đuôi” bắt đầu leo lét sáng trong những căn nhà lá đơn sơ. Người dân nơi đây mong chờ một con đường bê-tông thẳng tắp; chờ dòng điện lưới quốc gia được kéo về để nồi cơm chín đều mỗi bữa, để con cháu họ không phải xếp lại sách vở khi ước mơ còn dở dang. Những con số, những dự án của xã tuy còn nằm trên giấy, nhưng đó là tín hiệu của sự thay đổi, để mong mỏi chính đáng của người dân sớm trở thành hiện thực.