Khóm của ông Huỳnh Húa trồng tại vườn.
Khóm của ông Huỳnh Húa trồng tại vườn.

“Đánh thức” mô hình ba tầng sinh thái ven sông Cái Lớn

Nằm giữa đôi dòng Cái Lớn, Cái Bé, xã Bình An, tỉnh An Giang không chỉ sở hữu vị trí đắc địa về giao thương mà còn có điều kiện phát triển mô hình nông nghiệp độc đáo: “Dừa-cau-khóm”.

Từ vùng đất phèn mặn, nhờ tư duy sáng tạo cùng sự tiếp sức từ chính sách, nông dân nơi đây đã biến nghịch cảnh thành lợi thế, tạo nên một hệ sinh thái ba tầng bền vững.

Hiệu quả từ mô hình nông nghiệp độc đáo

Nhìn từ trên cao, vùng cù lao ven sông Cái Lớn, Cái Bé hiện ra như một dải lụa xanh mướt mắt. Nhưng ít ai biết rằng để có được màu xanh trù phú ấy, những cộng đồng người Kinh, Hoa, Khmer tại đây đã phải trải qua hàng trăm năm vật lộn với sự khắc nghiệt của tự nhiên. Đây là vùng đất bãi bồi, nơi giao thoa giữa dòng nước ngọt từ kênh Xà No, Cái Sắn đổ ra và vị mặn mòi của biển Tây xâm nhập vào qua hai cửa sông lớn. Chính cái vị lợ đặc trưng ấy, kết hợp với phèn mặn, đã tạo nên sự thách thức lớn cho cây lúa. Và trong cái khó ló cái khôn, mô hình “ba tầng sinh thái” đã ra đời, tồn tại và phát triển suốt gần một thế kỷ qua, minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của con người trước thiên nhiên.

Người dân Bình An ví mảnh vườn của mình như một “chung cư xanh” có cấu trúc chặt chẽ. Theo đó, tầng cao nhất là những hàng dừa cao vút, xòe tán rộng, đóng vai trò như những “vệ sĩ” chắn gió, ngăn bão và giảm bớt cái nắng gay gắt từ trên cao. Tầng trung là những thân cau thẳng tắp, đón nhận ánh nắng xuyên qua tán dừa, tạo nên lớp đệm sinh thái hoàn hảo. Và tầng thấp nhất sát mặt đất là những bụi khóm (dứa) Tắc Cậu trứ danh. Khóm ở đây không ưa nắng gắt, chúng nép mình dưới bóng râm của dừa và cau để kết tinh vị ngọt, tạo nên thương hiệu đặc sản không nơi nào có được.

Hiệu quả của mô hình này không chỉ nằm ở vẻ đẹp cảnh quan mà còn ở những con số kinh tế biết nói. Thay vì “bỏ trứng vào một giỏ” như độc canh cây lúa, người nông dân Bình An thực hiện phương châm “đa canh, đa thu”. Ông Huỳnh Húa (52 tuổi), ở ấp An Thành, xã Bình An sở hữu 22 công đất trồng kết hợp dừa, cau và khóm. Ông chia sẻ: “Mô hình này gia đình chúng tôi áp dụng gần 100 năm nay rồi. Dừa và cau thu hoạch theo vụ, còn khóm thì cho trái quanh năm. Dưới mương, chúng tôi còn thả thêm cá. Tổng thu nhập mỗi năm hơn 200 triệu đồng, cao gấp 3 lần trồng lúa”. Theo ông Húa, mô hình này mang lại hiệu quả đáng kể và tốn rất ít công chăm sóc so với trồng lúa và nhiều loại cây ăn trái khác. “Dừa trồng sau 3-4 năm cho thu hoạch hàng chục năm. Cau đến khi ra hoa kết trái cho thu nhập liên tục. Còn khóm thì chỉ cần trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm sau đó”, ông Húa cho biết thêm.

Còn theo ông Dư Văn Thái, chủ một nhà vườn tại ấp An Lạc, xã Bình An, cái hay của mô hình này còn nằm ở tính “cộng hưởng sinh thái”. Ông giải thích rằng khi bón phân hay tưới nước cho khóm, dừa và cau cũng đồng thời được chăm sóc. Ngược lại, bóng mát của hai loại cây tầng trên giúp khóm phát triển tốt, ít tốn công chăm. Sự tương hỗ này giúp giảm tối đa chi phí sản xuất và phân tán rủi ro thị trường. Nếu cau rớt giá, đã có dừa bù lại; nếu dừa biến động, cây khóm lại là nguồn thu chủ lực.

Theo thống kê từ địa phương, mỗi héc-ta mô hình “ba tầng sinh thái” cho năng suất rất ấn tượng: Khóm đạt từ 23-25 tấn/năm, cau đạt khoảng 9.500 quả và dừa đạt 120 trái/cây/năm, thu nhập bình quân từ 150-200 triệu đồng/ha/năm. Theo chính quyền địa phương đây là con số mơ ước của nhiều nông dân vùng ngập mặn miền Tây.

Hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nói đến Bình An, không thể không nhắc đến khóm Tắc Cậu - linh hồn của hệ sinh thái ba tầng. Ông Lê Quốc Việt, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành (trước đây), lý giải: “Khóm trồng gần cửa biển, có độ mặn thích hợp sẽ ngon và ngọt hơn. Chính thổ nhưỡng độc đáo nơi đây đã tạo nên trái khóm có màu vàng đậm, vị ngọt thanh và giòn đặc trưng”.

Để nâng cao giá trị mô hình sinh thái ba tầng, thời gian qua, người dân xã Bình An không còn bằng lòng với việc “bán tươi” tại vườn, nhất là khóm. Nhiều hộ gia đình đã chế biến trái khóm tươi thành những sản phẩm quà tặng tinh tế. Chị Huỳnh Ngọc Thu, một hộ chế biến tại địa phương, cho biết: “Khóm tươi bán chỉ vài ngàn đồng một trái, nhưng nếu làm thành bánh mứt, giá có thể lên tới 220.000 đồng/kg, thu nhập tăng gấp 3-4 lần”. Hiện nay, tại địa phương, các doanh nghiệp như Công ty Lê Gia, Công ty Phát Vũ Đạt đã đưa công nghệ sấy dẻo vào quy trình sản xuất. Những gói khóm sấy dẻo Tắc Cậu giờ đây không chỉ dừng lại ở các sạp hàng ven đường mà đã vào siêu thị, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Riêng hai loại sản phẩm là dừa và cau đang được địa phương tìm hướng đi chế biến sâu phù hợp.

Mặc dù mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng thực tế phát triển mô hình “ba tầng sinh thái” tại Bình An vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, quy mô sản xuất của nhiều hộ dân vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng chuyên canh lớn để tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, việc lãng phí các phụ phẩm nông nghiệp như lá khóm, mo cau, thân gỗ dừa vẫn còn phổ biến. Hệ thống giao thông nội đồng và thủy lợi chưa thật sự đồng bộ, khiến cho việc vận chuyển hàng hóa còn gặp khó khăn, việc ứng dụng công nghệ cao và liên kết giữa “bốn nhà” (Nhà nước-Nhà nông-Nhà khoa học-Nhà doanh nghiệp) vẫn ở mức khởi đầu.

Đứng trước những thách thức đó, chính quyền xã Bình An đã vạch ra một lộ trình phát triển bài bản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Lộc khẳng định địa phương đang hướng tới mục tiêu mở rộng diện tích đa canh dừa-cau-khóm lên hơn 2.000 ha vào năm 2030. Chiến lược mới không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà là xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp-du lịch. Với vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” (giáp phường Rạch Giá, nằm trên Quốc lộ 63 và tuyến hành lang ven biển phía nam), xã Bình An có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch miệt vườn. Địa phương triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất để khẳng định uy tín sản phẩm trên thị trường. Cạnh đó, chính quyền địa phương cũng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy, đa dạng hóa sản phẩm từ thân dừa, mo cau đến sợi lá khóm.

Với lợi thế nằm giữa hai con sông Cái Bé, Cái Lớn với bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây, gắn liền với vẻ đẹp thơ mộng của những khu vườn ba tầng, du khách đến đây không chỉ để thưởng thức đặc sản khóm lạnh chấm muối ớt, mà còn để trải nghiệm cuộc sống của những “kỹ sư chân đất” đã thuần hóa vùng đất mặn. Chính quyền nơi đây cũng đang đề ra các giải pháp kêu gọi đầu tư, mở các dịch vụ để phát triển du lịch miệt vườn, gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương. Khi những nút thắt về hạ tầng và liên kết được tháo gỡ, “chung cư xanh” ven sông Cái Lớn, Cái Bé chắc chắn sẽ còn vươn cao hơn nữa, mang theo khát vọng làm giàu bền vững của người dân trên mảnh đất quê hương.

Xem thêm