Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, từ sáng sớm, tiếng người í ới gọi nhau bắt cá, tiếng cá quẫy nước đã phá tan màn sương mỏng của những ngày cuối năm se lạnh. Ở ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, ao nuôi cá lóc của ông Huỳnh Hoàng Đạt rộn ràng mùa cá cuối năm. Dưới ao, nhân công lội bì bõm kéo lưới, kéo cá; trên bờ, từng nhóm người nhanh tay phân loại cá theo kích cỡ, giao cho thương lái.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi cá lóc, ông Đạt cho biết, thông thường sau Tết Nguyên đán gia đình mới tiến hành tát ao bán cá. Tuy nhiên, năm nay thị trường tiêu thụ sôi động hơn, giá cá lóc ở mức khá, đầu ra thuận lợi nên ông quyết định thu hoạch sớm để có thêm nguồn lực trang trải chi phí sinh hoạt, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón xuân mới. Vụ nuôi này, gia đình ông thu hoạch gần 80 tấn cá lóc, thời gian nuôi khoảng 6 tháng. Cá được phân thành ba loại chính: cá lóc rí (trọng lượng dưới 300 g/con), cá mắm (từ 500-700 g/con) và cá xô (từ 700 g-1,4 kg/con). Theo các thương lái thu mua tại ao, phần lớn cá lóc được xuất sang thị trường Campuchia thông qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang), số còn lại phục vụ tiêu thụ nội địa, chủ yếu tại các chợ đầu mối và hệ thống phân phối thực phẩm trong nước dịp Tết.
Giữa buổi thu hoạch kéo dài nhiều giờ, khi ai nấy đều thấm mệt, ông Đạt đã cho phép nhân công bắt cá tại ao để chế biến bữa ăn ngay tại đồng ruộng. Trong không gian mênh mông của cánh đồng, với rơm rạ và củi khô sẵn có, cá lóc được nướng trui, tỏa mùi thơm đặc trưng. Bữa ăn dân dã với cá lóc nướng chấm muối ớt, ăn cùng nắm cơm vắt đã tiếp thêm năng lượng cho người lao động, thể hiện nét sinh hoạt đậm chất miền Tây Nam Bộ.
Theo cán bộ phụ trách thủy sản xã Vĩnh Trạch, hiện toàn xã có khoảng 126 ha nuôi các loại cá như: cá lóc, cá trê, cá tra. Những ngày này, hầu hết các hộ nuôi đều chủ động gạn ao, thu hoạch cá trước Tết để tranh thủ thời điểm thị trường tiêu thụ mạnh, giá cả ổn định.
Không chỉ thủy sản, nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao cũng đang vào mùa thu hoạch, đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Tại các khu vực trồng dưa lưới trong nhà màng, không khí lao động khẩn trương không kém. Anh Dương Nhật Quang, một trong những người trẻ tiên phong trồng dưa lưới công nghệ cao tại địa phương, tất bật kiểm tra từng dây dưa, đánh dấu phân loại sản phẩm chuẩn bị xuất bán.
Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), sau một thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất dưa lưới, anh Quang quyết định trở về quê hương đầu tư mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện anh đã xây dựng 5 nhà màng, mỗi nhà có diện tích khoảng 250 m², cho sản lượng bình quân mỗi vụ đạt khoảng một tấn. Trung bình mỗi năm, vườn dưa có thể canh tác bốn vụ, trong đó mùa nắng cho năng suất và chất lượng cao, mùa mưa tuy năng suất thấp hơn nhưng bù lại giá bán thường tăng.
Thị trường dưa lưới những ngày cận Tết diễn biến sôi động. Dưa loại 1, trọng lượng từ 1,2-2,7 kg/trái, lưới trổ đều, giá bán từ 50-60 nghìn đồng/kg. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, dưa lưới xanh và dưa lưới vàng được tiêu thụ mạnh, nhiều nhà vườn không đủ sản lượng để nhận thêm đơn hàng. Theo quan niệm của người tiêu dùng, dưa lưới vàng dùng trưng bày bàn thờ ngày Tết tạo cảm giác trang trọng, trong khi dưa lưới xanh mang ý nghĩa sung túc, bình yên. Ngoài ra, các dịp rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 âm lịch, nhu cầu tiêu thụ dưa lưới cũng tăng đáng kể.
Trong khi đó, năm nay người trồng mít ở An Giang bất ngờ khi giá mít tăng cao. Những ngày cuối năm, dọc theo các tuyến đường dẫn vào phường Vĩnh Tế, thương lái ra vào liên tục để thu mua mít. Sau thời gian dài giá cả bấp bênh, giá mít tăng mạnh, mang lại niềm vui cho nhà vườn. Với giá mít Thái dao động từ 30-32 nghìn đồng/kg, tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm cách đây khoảng ba tháng. Đáng chú ý, mít ruột đỏ đang được thu mua với giá từ 43-45 nghìn đồng/kg, có thời điểm cao nhất lên tới 70-80 nghìn đồng/kg.
Ông Nguyễn Văn Dũng, một nông dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít, không giấu được niềm vui khi 400 gốc mít Thái trồng xen trong vườn sầu riêng đang cho thu hoạch ổn định. Với ông Dũng, cây mít ban đầu chỉ là giải pháp “lấy ngắn nuôi dài”, nhưng trong bối cảnh cây sầu riêng trồng lâu mới cho trái, mít đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp gia đình ổn định kinh tế. Theo ông Dũng, với mức giá hiện nay, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể đạt lợi nhuận từ 10-20 nghìn đồng/kg, đủ để bà con đón một cái Tết sung túc hơn.
Lý giải nguyên nhân giá mít tăng cao, các nhà vườn dự đoán, do quả mít trong tình trạng cầu vượt cung. Hiện nay, mít vào mùa nghịch, sản lượng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường Trung Quốc, tăng mạnh vào dịp cuối năm.
Về cù lao Mỹ Hòa Hưng nằm giữa sông Hậu, đến ấp Mỹ An 2 đã nghe hương sắc ngày vui năm mới qua nụ cười rạng rỡ của nhà vườn. Chỉ một đoạn đường hơn 3 km nhưng ấp Mỹ An như một vùng nông nghiệp thu nhỏ, với đồng lúa, nương rẫy, vườn cây ăn trái. Tấp vào vườn xoài đã thấy lố nhố người hái, người khiêng giỏ chứa xoài. Khu vực này, nhà vườn trồng xoài ba màu, khi chín trái xoài có màu hồng nhìn đẹp mắt. Các chủ vườn phấn khởi cho biết, hiện tại giá xoài hơn 40 nghìn đồng/kg. Trong mâm ngũ quả thờ cúng gia tiên, trái xoài không thể thiếu cho nên cứ Tết là xoài lại đắt hàng.
Bên cạnh thủy sản và cây ăn trái, hoa cảnh phục vụ Tết tiếp tục là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông dân An Giang. Theo Hội Nông dân tỉnh An Giang, để chuẩn bị cho thị trường hoa Tết năm 2026, toàn tỉnh đã xuống giống khoảng 2 triệu chậu hoa các loại và giờ đây tất cả nhà vườn đôn đáo chạy nước rút để đưa hoa kiểng ra thị trường.