Vẻ đẹp cây đa ở thôn Cần Kiệm, xã Hạ Bằng. Ảnh: LÊ BÍCH
Vẻ đẹp cây đa ở thôn Cần Kiệm, xã Hạ Bằng. Ảnh: LÊ BÍCH

Những “công dân” đặc biệt của Hà Nội xưa và nay

Thủ đô Hà Nội là địa phương có số lượng cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam nhiều nhất cả nước. Suốt bao năm, các “cụ cây” không chỉ làm đẹp, mà còn là chứng nhân cho những biến thiên của năm tháng trong đời sống của phố, của làng.

Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đến nay cả nước đã công nhận và gắn biển cho hơn 7.000 Cây Di sản Việt Nam, trong đó, Hà Nội có gần 2.000 Cây Di sản. Các cổ thụ sau khi được công nhận, được bảo vệ và chăm sóc để bảo đảm sự phát triển bền vững. Điều đáng nói, ở Hà Nội không ít thôn, làng có nhiều cổ thụ được vinh danh. Như xã Kim Anh có hơn 10 cổ thụ, trong đó bốn cây ở thôn Phú Thịnh, bốn cây ở thôn Thanh Trí; xã Bất Bạt có hơn 30 cổ thụ, riêng thôn Lương Khê có bốn cây đa hơn 200 tuổi; làng Cự Đà (xã Bình Minh) có tám cổ thụ thuộc bốn loài muỗm, Đa, Nhãn và Hoàng lan được công nhận.

Ở phía nam thành phố, xã Thường Tín có hàng chục cổ thụ, riêng thôn Bình Vọng với không gian cổ kính, xanh mát còn giữ được hai hàng cổ thụ 10 cây tuyệt đẹp. Ông Nguyễn Văn Kim, thôn Bình Vọng, chia sẻ: “Người dân chúng tôi yêu cây, có các quy định bảo vệ cổ thụ. Cổ thụ không chỉ là cây bình thường mà là thực thể có hồn, nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ, các dòng họ hiếu học, là nơi mỗi người con đi xa luôn hướng về…”.

Ở nhiều làng quê xưa, không gian sân đình, dưới gốc cổ thụ là nơi tiễn trai tráng của làng ra mặt trận, sau này, đó cũng là nơi đón những đứa con trở về. Không ít cổ thụ đến nay còn in hằn vết sẹo do đạn bom từ thời chiến tranh. Ngày nay, dưới bóng cổ thụ là không gian giao lưu kết nối cộng đồng. Vừa là chỗ dừng chân, nghỉ mát mỗi độ đường nắng cháy, vừa là nơi biểu diễn văn nghệ, nơi các cụ già đánh cờ, dạy các cháu tập đàn và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ...

Người xưa nói: “Vạn vật hữu linh”, mỗi cổ thụ có đời sống tinh thần nhiều màu vẻ, có năng lượng tích cực, nhiều cổ thụ gắn với những câu chuyện dân gian, văn hóa, lịch sử… Không chỉ tạo nên nét thâm trầm cho Hà Nội, sự hiện diện của những bóng cổ thụ, trầm ngâm, tỏa bóng mát như những chứng nhân về sự đổi thay của mỗi vùng quê ngoại thành, hay thậm chí cả ở nhiều khu phố thâm sâu trước làn sóng đổi mới của thời đại.

Theo GS, TS Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, những năm qua, việc kiểm soát, tôn vinh, gắn biển công nhận Cây Di sản Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, chính quyền cơ sở về vai trò, giá trị của cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học của cây đối với con người. “Biến đổi khí hậu đang ngày càng lớn, môi trường cũng bị ô nhiễm nặng nề. Việc bảo vệ rừng, cây cối nói chung, cổ thụ nói riêng chính là góp phần bảo vệ sự sống của chúng ta”, GS,TS Đặng Huy Huỳnh, nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Ngọc Sinh chia sẻ: Bảo tồn cổ thụ không chỉ gìn giữ không gian xanh, làm tăng giá trị các công trình văn hóa, kiến trúc, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tôn bồi giá trị của không gian di tích, không gian sống theo nhịp biến thiên của năm tháng.

dsc05946.jpg
Cây táo cổ thụ ở thôn Phú Thịnh, xã Kim Anh. Ảnh: VĂN HỌC

Từ mỗi vùng quê ngoại thành Hà Nội hay vùng lõi đô thị, cổ thụ đã và đang được cộng đồng chung tay bảo tồn, gìn giữ. Cổ thụ, những chứng nhân đang nói với con người rất nhiều điều về những trầm tích văn hóa, lề thói làng quê…

Xem thêm