Nghệ nhân Sầm Thị Bích ( người bên trái) trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm. (Ảnh THÀNH CƯỜNG)
Nghệ nhân Sầm Thị Bích ( người bên trái) trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm. (Ảnh THÀNH CƯỜNG)

Người làm “sống dậy” sắc màu thổ cẩm

Giữa những nếp nhà sàn của bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, Nghệ An), tiếng thoi đưa lách cách trên khung cửi vẫn ngân vang đều đặn.

Hơn nửa đời người gắn bó với khung cửi, với những sợi chỉ, nghệ nhân Sầm Thị Bích không chỉ làm “sống dậy” một nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, mà còn đưa thổ cẩm Hoa Tiến vượt ra khỏi bản làng, đến với bạn bè muôn phương, trở thành niềm tự hào của người Thái nơi đây.

Hồi sinh tiếng khung cửi

Cùng với điệu khèn, điệu lăm, thổ cẩm chính là “ngôn ngữ” để người Thái bày tỏ tâm hồn mình. Từ bao đời nay, thổ cẩm đã trở thành vật phẩm không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người Thái ở bản Hoa Tiến, từ tấm váy, chiếc khăn cho đến những vật dụng trang trí trong gia đình. Theo lời kể của nghệ nhân Sầm Thị Bích (59 tuổi), đến tận ngày nay, câu ca dao: “Văm mư pê lai, ngái mư pê pọc”, dịch nghĩa là “sấp đôi tay kéo tơ, ngửa bàn tay thêu thành hoa văn, hoa lá” vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ. Câu ca dao muốn nói là người con gái Thái phải thành thạo nghề dệt thổ cẩm. Bà Bích cũng thế, cả tuổi thơ của bà cũng gắn liền với khung cửi của mẹ, của bà và được dạy cách nuôi tằm, nhuộm vải, dệt hoa văn. Và cũng từ thuở ấy, bà Bích đã bén duyên với nghề, để rồi cả cuộc đời gắn chặt với những sợi tơ óng ánh như dòng sông Hiếu chảy qua quê hương mình.

Để làm nên một sản phẩm thổ cẩm, theo bà Bích khâu khó nhất và mất nhiều thời gian nhất chính là mắc chỉ lên khung. Hàng trăm sợi chỉ phải được giăng đều trên khung, mỗi hoa văn, họa tiết dệt nên đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác. Nhưng điều tạo nên linh hồn cho sản phẩm lại nằm ở màu nhuộm. Bà Bích say mê kể: “Có khi cả tuần tôi chỉ dành thời gian để thử màu, phải thức cả đêm để canh từng nồi thuốc nhuộm. Để vải lên được đúng màu, hoa văn rực rỡ mà không phai nhạt theo năm tháng đó là cả một sự kiên nhẫn, một tình yêu lớn đối với nghề”.

Nhưng đã có một thời, khung cửi bản Hoa Tiến im tiếng, sắc màu thổ cẩm nhạt phai. Trước sức ép của vải công nghiệp rẻ và tiện dụng, nhiều người đã bỏ nghề. Người già không còn đủ sức ngồi bên khung cửi, lớp trẻ lại chạy theo nhịp sống hiện đại. Những hoa văn, những bài thuốc nhuộm từ cây rừng dần bị mai một. Nghệ nhân Sầm Thị Bích từng rơi nước mắt khi chứng kiến khung cửi bị bỏ xó. “Có lúc tôi tưởng rằng nghề dệt thổ cẩm sẽ biến mất vĩnh viễn ở bản làng mình...”, bà nhớ lại.

Trong nỗi buồn lo nghề dệt thổ cẩm bị mai một thì niềm vui bất ngờ đã đến với bà Sầm Thị Bích. Năm 1992, ở huyện Quỳ Châu (cũ) đã đưa bản Hoa Tiến vào dự án hỗ trợ khôi phục nghề dệt thổ cẩm. Cán bộ nông nghiệp huyện tìm đến bản, gặp gỡ những người tâm huyết như bà Bích, bàn việc thành lập tổ hợp dệt. Từ đó tổ hợp dệt thổ cẩm ra đời, ban đầu chỉ có 10 chị em tham gia, nhưng đó chính là tiền đề để đánh thức giấc mơ khôi phục nghề dệt thổ cẩm Hoa Tiến. Để học hỏi tay nghề, những ngày đầu các chị em trong tổ tìm đến cụ Sầm Thị Viên - một nghệ nhân cao tuổi, giỏi nghề bậc nhất của vùng để học thêm, tìm lại những hoa văn, đường nét tinh xảo, bí quyết thuốc nhuộm làm nên vẻ đẹp của thổ cẩm Hoa Tiến xưa.

Chỉ sau ít năm, được sự hỗ trợ của các ban, ngành, địa phương, sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến đã được đưa sang Lào bán; đưa đến các hội chợ, các cuộc thi sản phẩm thủ công nghiệp trong và ngoài nước. Từ đây, các đơn hàng chủ động tìm về. Đến năm 1997, thổ cẩm Hoa Tiến có mặt ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; và ở nước ngoài như Trung Quốc, Pháp, Canada và Tổ chức phi chính phủ Craft Link, từ đó nghề dệt ở xã Châu Tiến “sống dậy” và có chỗ đứng trên thị trường.

Từ tổ hợp dệt đến hợp tác xã với 10 thành viên ban đầu, đến nay tổ hợp dệt phát triển thành Hợp tác xã Thổ cẩm Hoa Tiến có 54 thành viên. Năm 2009, làng nghề dệt thổ cẩm Hoa Tiến được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Năm 2019, Hợp tác xã làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến có 3 sản phẩm gồm khăn, chân váy, khăn trải bàn đạt chuẩn 4 sao OCOP. Nhiều lần, sản phẩm thổ cẩm Hoa Tiến giành giải thưởng lớn tại các cuộc thi sản phẩm thủ công Việt Nam.

Nối sợi chỉ xưa, dệt ước mơ mới

Với vai trò là Giám đốc hợp tác xã, Nghệ nhân Sầm Thị Bích không chỉ dừng lại ở vai trò người thợ lành nghề, mà còn là người chèo lái đưa tập thể đi qua những chặng đường đầy thử thách. Bà miệt mài tìm kiếm thị trường, liên hệ khắp các tỉnh, thành phố để giới thiệu sản phẩm; tổ chức các lớp đào tạo, khơi dậy khung cửi trong từng nếp nhà, mời gọi chị em trong bản cùng chung tay giữ nghề truyền thống. Bà còn lập tổ vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, đưa Hoa Tiến trở thành địa chỉ quen thuộc của những mẫu thổ cẩm tinh xảo, đa dạng từ váy áo, khăn trải bàn cho đến cặp, ví, cà vạt, khăn quàng cổ… Hàng trăm hoa văn, mẫu mã mới lần lượt ra đời, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa đáp ứng thị hiếu của khách hàng.

Ngoài ra, bà Bích còn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi và sáng tạo. Bà rong ruổi khắp bản làng, tìm đến các bậc cao niên để ghi nhớ từng họa tiết cổ, học thêm kỹ thuật dệt độc đáo, rồi mang sản phẩm đi dự thi, triển lãm, nhiều lần đoạt giải cao tại các hội thi sản phẩm thủ công cấp quốc gia. Những tấm bằng khen, danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân… là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Bích.

Thổ cẩm “sống dậy” trên đất Châu Tiến đã cổ vũ, tạo động lực cho nhiều địa phương khác trong tỉnh đẩy mạnh việc khôi phục, xây dựng các làng nghề thổ cẩm. Ở thời điểm này, tại Nghệ An đã có khá nhiều làng nghề thổ cẩm được công nhận. Ngày 3/6/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định chính thức đưa nghề dệt thổ cẩm của người Thái tại tỉnh Nghệ An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống.

Bà Sầm Thị Bích tâm sự: Đối với người Thái ở Hoa Tiến nói riêng và người Thái ở Nghệ An nói chung, đó là một dấu mốc thiêng liêng, nghề không chỉ còn là sinh kế mà đã trở thành di sản, là kho báu chung để kết nối quá khứ với hiện tại, gắn gìn giữ văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế.

Song phía trước vẫn còn những trăn trở, theo bà Bích, những năm trở lại đây, thổ cẩm Hoa Tiến chững lại bởi cung-cầu bão hòa, bởi sự cạnh tranh khốc liệt của hàng “giả thổ cẩm”. Ngoài ra, còn đó nỗi lo lớp trẻ không theo nghề bởi sức hút từ các khu công nghiệp trong và ngoài nước với thu nhập hấp dẫn hơn. Trăn trở là vậy, nhưng bà Bích vẫn có một niềm tin: “Khi thổ cẩm đã được nâng tầm thành Di sản gắn với du lịch cộng đồng, sản phẩm sẽ tiếp tục tìm được lối đi mới”.

Xem thêm