CẢ LÀNG CÕNG CÀ-PHÊ
Để đến được thôn Kon Tua từ trung tâm xã Ngọc Linh, phải đi vòng quanh một ngọn núi cao sừng sững. Con đường bê-tông nhỏ hẹp xoắn ốc từ chân núi lên trên đỉnh luôn dốc ngược khiến người lái xe máy luôn phải gồng mình ghì chặt tay ga để khỏi trôi tuột. Thử thách nhất lại nằm ở gần một cây số cuối cùng sau khi phần đường bê-tông kết thúc. Mùa mưa dai dẳng đã khiến lối đi duy nhất này trở nên trơn trượt và đầy hiểm nguy.
Chị Y Chớ cùng người nhà đang dọn dẹp bàn ghế ngoài hiên. Bữa tiệc mừng nhà mới ngày hôm trước vừa xong, chị vẫn còn bận rộn chưa đi rẫy như dự định được. Căn nhà gỗ mới dựng, khang trang, diện tích hơn 50 m2, nền gạch hoa sạch sẽ và nhiều vật dụng sinh hoạt còn mới tinh. Đây là thành quả ngọt ngào của vợ chồng chị Y Chớ sau nhiều năm tích cóp, tổng chi phí xây dựng hơn 200 triệu đồng.
Gia đình chị Y Chớ có 2.000 gốc cà-phê, cây cũ lẫn mới. Cây cũ thì già cỗi, cây mới ít trái nên mỗi năm chị chỉ thu được 20- 25 bao cà-phê. Rẫy cách nhà 2 km, cứ đến mùa vợ chồng chị lại “cõng” cà-phê về nhà, rồi đưa xuống trung tâm xã để bán. Đường vào rẫy khó đi, đường xuống xã hẹp lại qua cầu treo nên việc được mùa cũng làm chị lo lắng. “Trước năm 2022, tôi xuống xã bằng đường mòn cực lắm. Giờ đường được đầu tư, đi nhanh hơn rồi, nhưng đường đi từ rẫy về nhà khó lắm, muốn mua bán nông sản cũng chậm. Cà-phê phải được cõng từ rẫy về nhà”, chị Y Chớ cho biết.
Thôn Kon Tua, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi ở lưng chừng núi, có 27 hộ sinh sống, làm ruộng bậc thang và trồng cà-phê. Đến mùa thu hoạch cà-phê, mỗi nhà hái từ 30 đến 40 bao, khi được mùa lên đến 60-70 bao. Hái xong, cả làng cõng cà-phê từ rẫy về nhà và xuống trung tâm xã. Mỗi bao 50-60 kg hạt tươi, người lớn, thanh niên trong làng giúp nhau vận chuyển, bốc vác lúa, cà-phê. Vất vả gắn kết người làng yêu thương, san sẻ nhiều hơn.
Anh A Đời chia sẻ: “Trên làng xuống xã đường dốc ngược, chở hàng hóa cũng nguy hiểm. Đi qua cầu treo nên không thể chở nhiều, vận chuyển nặng được. Làm nhà chở vật liệu xây dựng khó, đi xe máy, vác bộ nên giá mắc. Khó nhất là cầu treo và đường vào khu sản xuất chưa có. Chúng tôi mong làm đường từ vùng sản xuất về làng lắm”.
ƯỚC MƠ ĐỔI MỚI
Xã Ngọc Linh có 22 thôn, hơn 1.680 hộ dân, trong đó 97,4% đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Xơ Đăng. Từ trung tâm xã đến thôn xa nhất khoảng 16 km, di chuyển bằng xe máy và đi bộ nên bài toán phát triển kinh tế-xã hội là thử thách lớn. Xã có thế mạnh phát triển cây cà-phê, dược liệu, sâm Ngọc Linh, nhưng cách thức sản xuất, mua bán nông sản chủ yếu vận chuyển bằng gùi, đi bộ từ rẫy, làng về trung tâm xã tập kết. Đường xa, chi phí vận chuyển lớn nên sản xuất hàng hóa là bài toán nan giải nhiều năm qua. Ở vùng cao, biên giới, cán bộ xã đỡ đầu các thôn, làng để hướng dẫn bà con canh tác, trồng trọt và vay vốn làm kinh tế gia đình. Sáp nhập tỉnh, thành phố và xã, phường, bà con mong chờ những đổi thay giúp đời sống tốt hơn, đường sá đi lại nhanh hơn, mua bán nông sản dễ dàng hơn.
Hơn 5 năm trước, xã Ngọc Linh (cũ) có 80% số hộ nghèo, sau sáp nhập, hộ nghèo đa chiều gần 40% và nghèo thu nhập 24%. Đảng bộ, chính quyền xã đề ra mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm và không còn hộ nghèo; tổng diện tích trồng cây hằng năm đạt 836 ha, phát triển thêm 290 ha cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, sâm dây... Đây là thách thức lớn trong điều kiện xã còn nhiều khó khăn.
Để thực hiện cuộc đổi mới cho bà con bên núi Ngọc Linh, chính quyền địa phương nỗ lực huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, sản xuất nông nghiệp dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh để đưa xã trở thành địa bàn trọng điểm về dược liệu gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, xã chú trọng công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương chia sẻ, người dân thoát nghèo thực chất thì xã mới phát triển vững kinh tế-xã hội. Chính quyền địa phương về với làng, thôn để động viên bà con, “cầm tay chỉ việc”; khuyến khích người dân mạnh dạn vay vốn làm ăn hướng đến thoát nghèo thực chất. Thay đổi nhận thức, thói quen từng nhà, từng làng, bản để phát triển kinh tế từ thế mạnh vùng nguyên liệu, dược liệu sẵn có.
Ở miền núi, biên giới địa bàn xã rộng hơn, cư dân thưa thớt, giao thông cách trở. Bên cạnh đó, nguồn lực cán bộ, công chức thiếu, hạ tầng chưa đồng bộ là những thách thức, trở ngại lớn mà chính quyền địa phương mới phải vượt qua. Mong chờ đổi mới của bà con đồng bào Xơ Đăng là niềm tin, động lực giúp chính quyền địa phương, cán bộ vùng núi cao xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu cuộc xây dựng quê hương trên nền tảng, tiềm năng sẵn có. Bên cạnh đó, những chính sách, giải pháp trợ lực của tỉnh Quảng Ngãi tiếp sức để miền núi phát triển nhanh và gần với miền xuôi hơn nữa.